Chap 15

832 95 46
                                    

Đã chap 15 rồi mà hai đứa này tới cái nắm tay còn chưa có, mấy đồng chí cũng thật là kiên nhẫn với đứa tác giả suốt ngày bới thêm chap như tui

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đã chap 15 rồi mà hai đứa này tới cái nắm tay còn chưa có, mấy đồng chí cũng thật là kiên nhẫn với đứa tác giả suốt ngày bới thêm chap như tui. Tạo động lực cho mọi người nà, con fic này có thịt nhoa, thịt trong sáng đáng eo phô mai que:)))))

.............

Lời nói của Hyunsuk chẳng khác nào ném một tảng đá to cứng vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng Jihoon. Cậu ngàn vạn lần chẳng ngờ anh lại có thể đáp lại lời cậu như thế này. 

- Anh...anh nói cái gì?

- Cậu chẳng là gì của tôi cả cho nên tôi có đi đâu cũng không cần phải báo cáo với cậu, tôi nói đúng chứ, cậu Jihoon. 

- Tôi..tôi chẳng là gì của anh sao... - Đôi tay của Jihoon buông thõng, vô lực hệt như cái cách mà cậu chẳng còn kiên định đối chất với Hyunsuk. 

- Tôi chưa từng nói sẽ là cái gì đó của cậu. Giữa chúng ta không có gì ràng buộc cả. Cho nhau cuộc sống riêng đi Jihoon. 

- Đây là kết quả của việc anh nói tôi cho anh thời gian sao? Ánh mắt Jihoon hằn lên lửa giận, cậu nhìn chằm chằm vào Hyunsuk.

Không một chút ngập ngừng, Hyunsuk tàn nhẫn hủy diệt toàn bộ hi vọng của JIhoon bằng thái độ hững hờ tuyệt tình của mình. 

- Đúng vậy, tôi chưa từng có ý  gì với cậu cả. Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Người như cậu, tôi không với được. 

- Vậy...vậy tại sao, anh lại còn cho tôi hi vọng...tại sao...anh nói đi..tại sao!!!!!!!.

Jihoon gào thét trong đau đớn cùng cực . Đây vốn dĩ không phải viễn cảnh mà sẽ đến với cậu trong hôm nay. Cậu chẳng khác nào một đứa ấu trĩ lôi hết ruột gan tâm trí mình ra để yêu thương bảo bọc một người. Dù cho chút ít biết ơn từ anh thôi thì cậu cũng cảm thấy đủ đầy lắm rồi. Tại sao con người có thể xấu xa như thế, rõ ràng...rõ ràng mới ngày trước còn bên nhau nói cười..tại sao giờ đây lại cứ như hai người dưng xa lạ, chẳng khác nào là địch nhân. 

- ..sao vậy, sao lại không nói gì? Một lí do cũng không thèm bố thí cho tôi sao. 

-....chán rồi, không muốn tiếp tục dây dưa nữa.

- Anh lặp lại một lần nữa xem.

- Tôi nói tôi chán rồi, không muốn dây dưa với người trần tục như cậu nữa. Lúc trước nhìn cậu quẫy đuôi chạy xung quanh tôi thấy có chút mới mẻ nhưng giờ chán rồi không muốn nhìn nữa....được chưa!!!!!!.

[HOONSUK] My youth is YOURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ