Chap 18

971 114 44
                                    

Một chiếc niên hạ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp đu CP của toiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii áuuuuuuuuuuuu Sao em soft với anh nhà em thế hỏ Pặc Chi Hunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một chiếc niên hạ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp đu CP của toiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii áuuuuuuuuuuuu Sao em soft với anh nhà em thế hỏ Pặc Chi Hunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

......................................

- Hyunsukie hyung à, anh có nghe em nói gì không?

- Tôi vẫn nghe rõ. 

- Nhưng sao...sao anh lại như thế. Không phải anh nên hỏi thăm Jihoon một câu chứ. 

- Tại sao tôi phải làm vậy. 

- Sao anh có thể tuyệt tình như vậy chứ, lúc trước Jihoon không ngại mệt cõng anh đến trường lúc anh bị thương còn gì.

- Cậu cũng đừng quên chân của tôi cũng là do cậu ta mà thành ra như vậy, cậu ta chịu trách nhiệm cũng là chuyện đương nhiên. 

Yoshi cảm thấy máu nóng trong người mình đã bốc lên tới đỉnh đầu, cậu còn tưởng lúc báo tin này cho Hyunsuk thì ít nhất anh ấy cũng sẽ thể hiện chút lo lắng. Thậm chí cậu còn nghĩ rằng phải chăng Hyunsuk đã biết được tin Jihoon nhập viện nên mới đi thăm cậu ấy, vì dù gì cái con người có cái bản tính trầm mặc này thì nào tự dưng ra ngoài lúc trễ như thế này. Nhưng nhìn cách hành xử cạn tình máu lạnh lúc giờ của Yoshi thì cậu cũng đã biết rằng con người lạnh lùng nó đổ bao nhiêu sự quan tâm nồng ấm lên thì cũng chẳng chịu tỏ ra chút yêu thương dành cho người khác. Yoshi không cam tâm nhìn tình cảm của Jihoon bị chà đạp như vậy, tất nhiên cậu không thể ra tay với Hyunsuk nhưng nếu muốn sát thương người khác thì lời nói cũng hữu hiệu. Đáp trả lại bóng lưng vô cảm của Hyunsuk, Yoshi gằn giọng trong căm phẫn. 

- Uổng công Jihoon cậu ta lo lắng quan tâm anh tới như vậy, ngay cả một chút thương tiếc anh cũng chẳng thèm bỏ cho cậu ấy. Đồ máu lạnh như anh tốt nhất đừng hòng gặp được ai tốt đẹp.

( Mới phút trước còn đang tính viết YoshiSuk...cíu..)

Hyunsuk cảm thấy nực cười đến lố bịch trước lời mắng moe, cả một lũ quái vật bẩn tính tụ họp với nhau giờ đây lại quay ra trách ngược lại anh. Chuyện vô lí đến vậy mà anh lại xui xẻo gặp phải, nếu muốn trách móc thì anh mới là người có quyền đó, làm gì đến phiên bọn họ. Đúng là không còn thiên lý gì nữa. 

- Tôi không xứng, vậy các người thì xứng sao. Bản tính ham chơi vui thú của các người đúng là không có giới hạn, đến cảm xúc của người khác cũng muốn đem ra để mua vui. Đồ khốn nạn.

- Cái gì mà ham chơi, anh nói đem cảm xúc người khác ra để mua vui. Hyunsukie hyung à, anh là đang nói ai vậy.

- Còn ai vào đây nữa, ở đây chỉ có tôi và cậu, không nói với cậu chắc tôi nói với đầu gối chắc. 

[HOONSUK] My youth is YOURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ