Chap 22

1K 107 48
                                    

Timeline hơi lộn xộn một xí

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Timeline hơi lộn xộn một xí.

..........................

Thời gian lùi về trước lúc Hyunsuk chạm mặt trực tiếp mẹ của Jihoon.

Ngồi yên vị trên xe buýt, Hyunsuk không thôi vuốt ve đôi bàn tay ấm nóng của mình, dù nhìn bao nhiêu lần anh cũng không chán. Vì JIhoon đã cố ý vì anh mà không ngừng nắm chặt ủ ấm. Anh thật sự đã nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ có thể bình bình đạm đạm như vậy mà tiếp diễn. Nhưng không, những điều trước giờ Hyunsuk e ngại không phải chỉ là sự hoang tưởng. Giao thiệp với con người giản dị của Jihoon lâu như thế, bị sự ân cần của cậu bao bọc, được sự nuông chiều của cậu bao dung. Hyunsuk dần nới lỏng lo sợ của mình, suýt chút nữa anh cũng đã quên rằng mình và Jihoon là hai con người từ hai khung trời, từ hai tầng lớp. Xuất phát điểm của cậu chính là chặng đường mà anh có thể sẽ dành cả nửa đời người để chạm tới. 

Đứng trước cửa xe ô tô bóng loáng đã được mở sẵn. Hyunsuk chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng. 

- Có thể cho cháu gọi một cuộc điện thoại được không ? Sẽ không mất thời gian của chú đâu. 

Hyunsuk bình thản đưa ra yêu cầu nhỏ nhoi với người tài xế trước mặt. Ông ấy suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Sau đó Hyunsuk ra một góc gọi một cuộc điện thoại. 

- Byounggon hyung.

- Hyunsukie à, sao thế. 

- Byounggon hyung. - Hyunsuk vẫn như cũ gọi tên anh. 

- Em gặp chuyện gì sao, nói anh nghe em đang ở đâu. - Giọng điệu của Byounggon trở nên sốt sắng trước sự khác lạ của Hyunsuk. 

- Em không bị gì cả. Chỉ là...chỉ là hồi hộp quá thôi. Byounggon hyung, em nghĩ là em sắp ngất xỉu tới nơi rồi. 

- Em vẫn ở trường đúng không, anh sẽ tới ngay. 

- Anh đừng tới, em chỉ muốn điện cho anh để tìm cảm giác an toàn thôi. Anh có thể nghe em nói chút được không?

- ....được.

- Em từng thích anh rất nhiều, anh là ánh nắng đầu tiên của cuộc đời em, nhưng sau đấy em cũng nhận ra ánh nắng đã dành phần ánh sáng mình để chiếu rọi cho người khác rồi. Em từ bỏ. Nhưng giờ cuối cùng em cũng tìm được ánh nắng cho riêng mình. Byounggon hyung, em rất khao khát cậu ấy, em không muốn mất cậu ấy nữa. Em sợ sức lực mình có hạn, không giữ nổi báu vật này. Em biết cậu ấy sẽ tìm đến anh, anh giúp em...đừng nói gì với cậu ấy cả. Được không?

[HOONSUK] My youth is YOURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ