27: Anh ôm một cái là sẽ không lạnh nữa

23.5K 2K 389
                                    

Cảnh Từ kinh ngạc nhìn Doanh Kiêu.

Hắn như vừa làm một việc đương nhiên, sau khi nói xong thì tiếp tục cúi đầu bóc hạt dẻ.

Ngón tay thon dài dùng sức nhẹ nhàng tách từ chỗ hé miệng, thịt hạt dẻ tròn vo liền lộ ra.

"Đơ rồi à?" Thấy Cảnh Từ nhìn mình ngơ ngác, Doanh Kiêu cười khẽ, vươn tay chọc chọc lên bên má phồng phồng trên mặt cậu: "Ăn nhanh đi, không sao đâu. Cậu nhìn đằng sau mà xem, tất cả mọi người đều đang ăn sáng đấy."

Xúc cảm trên mặt khiến Cảnh Từ chợt tỉnh táo lại. Cậu bối rối quay đầu, nhai hạt dẻ qua loa hai lần rồi ậm à ậm ừ nói: "Cảm ơn."

"Cái này thì có gì cần cảm ơn." Doanh Kiêu bật cười, đưa hạt dẻ đã bóc xong cho cậu: "Cậu đọc sách đi, tôi giúp cậu bóc."

"Không cần đâu." Cảnh Từ nuốt hạt dẻ xuống, lắc đầu: "Tôi tự làm."

"Nghe lời nào, đừng khách sáo với tôi." Doanh Kiêu rút khăn giấy trong khăn bàn ra, trải trên mặt bàn, vừa trò chuyện với Cảnh Từ vừa bóc hạt dẻ bỏ lên: "Sắp sửa thi rồi, thời gian hiện tại của cậu eo hẹp."

Kể từ khi biết Cảnh Từ tham gia đội tuyển Toán, Doanh Kiêu cố ý đi tìm hiểu một chút, biết kỳ thi rơi vào trung tuần tháng Mười hai, đã bắt đầu đăng ký, cách bây giờ vừa đúng một tháng.

Hắn cười nói: "Đừng lo, bóc hạt dẻ không làm trễ nải việc học hành đâu. Không thì anh đây biểu diễn tại chỗ cho cậu xem nhé?"

Dạo này Doanh Kiêu rất cố gắng, đã sắp sửa học thuộc tất cả nội dung ôn tập từ lớp mười đến giờ do Cảnh Từ thống kê ra.

Cảnh Từ cụp mắt, khóe môi hơi nhếch: "Quạnh ngắm trời thu..."

Doanh Kiêu tiếp lời không lưỡng lự: "Sông Tương về bắc, quanh bãi Quật Châu(1)..."

(1) Gốc là "Độc lập hàn thu, Tương giang bắc khứ, Quất tử châu đầu." trích từ Thấm viên xuân – Trường Sa của Mao Trạch Đông.

Cảnh Từ cúi đầu, tiếp tục làm bài.

Trên bàn là sách Toán cậu yêu nhất, ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính, vẽ ra bóng sáng loang lổ tràn ngập phòng học.

Gió nhẹ lay động rèm cửa sổ trắng, bên tai truyền đến tiếng đọc nhẩm khẽ khàng của Doanh Kiêu.

Trong tầm tay là hạt dẻ thơm ngọt mềm bở mà hắn cho, vươn tay là chạm tới.

Xác định vào đội tuyển, ban ngày Cảnh Từ vẫn lên lớp như thường, có điều, sau bữa tối thì cậu không còn ngồi ở chỗ tự học nữa, mà thu thập đồ đạc chuẩn bị lên phòng học nhỏ.

Phòng nhỏ ở khu dạy học số hai, cách khu số một một toà nhà, cũng cách xa ký túc xá. Lần đầu tiên Cảnh Từ đi học, không rõ liệu giáo viên có cho tan học đúng giờ không. Do đó trước khi đi, cậu đặc biệt đến chỗ ngồi của Lý Trụ, bảo cậu ta hết tiết không cần chờ mình, về thẳng ký túc xá là được.

Lý Trụ vui vẻ đồng ý.

Lúc cậu đến phòng nhỏ, bên trong đã có lác đác mấy người ngồi.

[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ