64: Đáng tiếc không cùng một cái giường

17.2K 1.6K 274
                                    

Tiết thứ tư của 11/7 là giờ Hóa, thầy Vương trên bục giảng được hai mươi phút thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Thầy Vương quay đầu nhìn, là thầy Lưu.

Ông đặt sách xuống, nghi hoặc hỏi: "Thầy Lưu có việc gì à?"

"Rất xin lỗi, tìm một học sinh thôi." Thầy Lưu đứng ở cửa gật đầu với thầy Vương, sau đó sầm mặt hô: "Doanh Kiêu, em đi ra cho thầy!"

Doanh Kiêu bỏ bút xuống, nhíu mày thiếu kiên nhẫn. Trong ánh nhìn chăm chú của học sinh cả lớp, hắn cà lơ phất phơ đi ra ngoài

"Em có chuyện gì thế?" Vừa đóng cửa, thầy Lưu đã không đè được lửa, vỗ lên bệ cửa sổ hành lang, giận dữ hét: "Đang yên đang lành sao lại chạy tới 11/11 gây chuyện làm gì?! Kiều An Ngạn chọc đến em chỗ nào hả? Đáng để em ra tay ác như vậy?!"

Doanh Kiêu thản nhiên đáp: "Nhìn cậu ta không thuận mắt ạ."

Thầy Lưu nhất thời tức lảo đảo, cười lạnh: "Nhìn không thuận mắt thì đi đánh người? Vậy người khác xem em không thuận mắt, có phải là cũng có thể đánh em không?"

"Được mà." Doanh Kiêu cười thoải mái: "Đánh thắng được thì cứ đến chứ sao."

"Em..." Thầy Lưu nghẹn lời, suýt chút nữa phun một ngụm máu. Ông cố giữ bình tĩnh rồi mới nói tiếp: "Được rồi, rốt cuộc em làm sao thế? Hai đứa bọn em..."

Thầy Lưu nhớ tới bức thư tình mà Kiều An Ngạn từng đưa cho Doanh Kiêu, hơi ngừng lại, lúng túng nói: "Bạn kia... Bạn kia quấn lấy em à?"

"Dạ không." Doanh Kiêu bật cười: "Là em sợ cậu ta khiến người khác hiểu nhầm, sợ cậu ta bị mắng, nên trước hết đánh ngất cậu ta đã."

Thầy Lưu: "..."

Thầy Lưu tức giận vung tay: "Em nói tiếng người cho thầy!"

"Không có chuyện gì đâu." Doanh Kiêu cụp mắt nhìn tay phải của mình, hờ hững nói: "Đánh bị thương chỗ nào thì em bồi thường. Cậu ta muốn ở phòng bệnh VIP một năm 365 ngày cũng được."

Thầy Lưu cau mày, quan sát Doanh Kiêu từ trên xuống dưới.

Doanh Kiêu không phải kiểu học sinh cố tình gây sự, trên thực tế, ông còn rất an tâm về Doanh Kiêu.

Người học sinh này nói chuyện không đứng đắn chút, song trong lòng biết rõ chừng mực.

Từ khi nhập trường tới nay, tuy gây không ít chuyện nhưng đều không ảnh hưởng lớn, ngoại trừ lần đánh giáo viên có nguyên nhân kia.

Đây là lần đầu tiên hắn vô duyên vô cớ động thủ với một học sinh bình thường khác.

Thầy Lưu cảm thấy trong này có vấn đề, mà Doanh Kiêu không muốn nói, ông chẳng hỏi ra được gì.

Gọi phụ huynh? Vậy thì cả đời đừng mong biết lý do.

Thầy Lưu nhức đầu: "Em không thể cho thầy một lời chắc chắn à? Rốt cuộc là tại sao?"

Doanh Kiêu vẫn câu nói đó: "Thực sự là nhìn cậu ta không thuận mắt."

Thầy Lưu giận dữ, chẳng buồn phí lời với hắn nữa: "Được! Vậy em về viết bản kiếm điểm cho thầy! Tám trăm... Không! Lần này viết cho thầy một ngàn rưỡi chữ! Viết không tốt thì viết lại, mãi cho tới khi viết xong mới thôi!"

[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ