40: Cảnh Từ mệnh tốt, vượng phu

20.4K 1.8K 283
                                    

Nỗi xúc động trong lòng Cảnh Từ nháy mắt tan thành mây khói. Cậu đỏ mặt trừng Doanh Kiêu: "Cậu, cậu đừng nói lung tung!"

Doanh Kiêu kinh ngạc nhìn cậu: "Tôi nói lung tung bao giờ? Xem ra cậu quên rồi. Tới đây đi, anh giúp cậu ôn lại kỷ niệm."

"Hôm ấy đêm khuya gió mát, đèn màu trong phòng sáng lấp lánh. Dưới ánh mắt chăm chú của hơn hai mươi học sinh trong lớp, tôi đè cậu lên sofa..."

Hắn còn chưa nói xong, một quyển sách ôn luyện đập tới.

Cảnh Từ không thể nhịn được nữa, nghiến răng nói: "Ngậm miệng!"

Doanh Kiêu dễ dàng chặn quyển sách lại, cầm trong tay, nhíu mày: "Ôi chao, hôn rồi mà không nhận. Bạn học nhỏ, cậu xấu xa thế sao?"

Cảnh Từ khó thở: "Hai ta không, không hôn!"

"Đùa à." Doanh Kiêu tiện tay ném sách lên bàn, xoay người: "Hơn nửa số người trong lớp có mặt lúc ấy có thể làm chứng. Cậu nói không hôn là không hôn chắc?"

Đoạn, hắn đưa tay gõ lên bàn của Hà Chúc ở đằng sau: "Lão Hà, hỏi mày một câu, hôm chúng ta liên hoan..."

Lời còn chưa nói hết, hắn đã bị Cảnh Từ dùng tay bịt chặt miệng.

Hà Chúc và Bành Trình Trình đang chụm đầu chơi game, trông thấy tư thế của hai bọn họ thì không cảm xúc cúi gằm mặt xuống lần nữa. Bọn họ dựng đứng một quyển "Năm năm thi đại học ba năm mô phỏng", ngăn trước mặt, bày dáng vẻ xin đừng quấy rầy.

Nhưng mặt của y quá bự, trang sách căn bản không che nổi. Từ góc độ của Doanh Kiêu, hắn thậm chí có thể thấy rõ khóe miệng co giật của y...

"Hả?" Doanh Kiêu nắm chặt cổ tay Cảnh Từ rồi kéo cậu xuống. Hắn nhìn về phía Hà Chúc, mỉm cười: "Lão Hà, tao đang hỏi mày hôm bọn mình liên hoan..."

"Đừng hỏi nữa!" Tai Cảnh Từ đã đỏ ửng, cậu gắng sức chịu đựng gương mặt nóng bỏng mà thấp giọng nhấn mạnh thêm một lần: "Đừng hỏi nữa!"

"Vấn đề nguyên tắc, sao có thể không hỏi chứ." Doanh Kiêu mặt không đỏ tim không loạn nhịp, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, giả vờ muốn xoay người: "Nói không chắc là tôi nhớ nhầm ấy."

Hắn hơi dừng rồi tiếp một câu: "Chỉ hỏi mỗi mình Hà Chúc thì không chính xác. Hôm đó còn ai đi nhỉ? Lão Trịnh, lão Bành, Ngô Vĩ Thành... Đều phải hỏi mới được."

Cảnh Từ: "..."

Doanh Kiêu nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ hồng hồng của cậu, nín cười: "Cho nên cuối cùng là hai ta có hôn nhau không?"

Cảnh Từ hít sâu một hơi, mặt nóng như bốc cháy. Cậu cụp mắt không chịu nhìn Doanh Kiêu, cắn răng gằn từng chữ: "Có, có."

"Thật không? Nếu không thì đi xác nhận thêm?"

Cảnh Từ nhắm mắt, sợ hắn đi hỏi thật nên bất chấp tất cả: "Có hôn! Có hôn!"

Doanh Kiêu rốt cuộc hài lòng, xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi buông tha cậu.

Từ sau khi chia sẻ bí mật của nhau, quan hệ giữa Cảnh Từ và Doanh Kiêu thân mật hơn không ít.

[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ