Trong văn phòng, các giáo viên cũng đang chờ thành tích của Cảnh Từ, nhất là thầy Lưu và Triệu Phong.
Một người nhìn điện thoại chằm chằm, một người ôm máy tính, cũng không có thời gian nói chuyện vì sợ trễ nải việc xem danh sách, việc giao lưu với nhau phụ thuộc vào sóng não khi thỉnh thoảng liếc nhìn nhau.
Đáng tiếc là ban giám khảo năm nay không được tốt lắm, chờ một lúc lâu, chuông báo vào lớp đã chuẩn bị vang lên, nhưng kết quả vẫn chậm chạp chưa được công bố.
Buổi sáng Triệu Phong không có tiết thứ ba, nhưng thầy Lưu lại không may mắn như vậy.
"Sao lại chậm thế nhỉ!" Thầy Lưu nhíu mày đi vòng quanh tại chỗ hai lần, vừa định nói gì đó liền thấy Triệu Phong bên cạnh đột nhiên ôm chặt máy tính, ông đứng phắt dậy.
"Ra rồi?!" Mắt thầy Lưu sáng lên, ném điện thoại chạy sang.
Mặt Triệu Phong gần như áp vào màn hình máy tính, ngón tay run rẩy, bất giác lẩm bẩm: "Tôi không nhìn lầm nhỉ... Không nhìn lầm nhỉ..."
"Để tôi xem!" Màn hình bị ông chặn lại, thầy Lưu không nhìn thấy gì cả, lo lắng đi lòng vòng, cuối cùng thật chịu không nổi nữa, trực tiếp kéo Triệu Phong qua một bên rồi kề sát tới.
Trong chiếc bảng ngắn ngủn, thầy Lưu nhìn thoáng một cái là lướt thấy tên Cảnh Từ, theo sau là tỉnh Đông Hải vô cùng nổi bật.
"Vào thật rồi!" Thầy Lưu nắm chặt tay và nện mạnh lên bàn làm việc. Miệng ông toe toét gần đến tai, cười ha hả: "Vào rồi! Vào rồi!"
Các giáo viên trong văn phòng ngay lập tức ầm ầm vây quanh ông.
"Thật sao? Chúa ơi!"
"Không sai không sai! Vào rồi!"
"Lợi hại, quá lợi hại."
Trước đó, chẳng ai ngờ rằng Cảnh Từ có thể xông vào vòng thứ hai, dù sao cũng là đội dự bị quốc gia, chỉ riêng hai chữ "quốc gia" là biết độ khó lớn đến bao nhiêu.
Nhưng Cảnh Từ đã làm được điều đó, yên lặng mang đến cho họ một bất ngờ lớn như vậy, cũng giúp tỉnh Đông Hải có tên trong đội dự bị quốc gia lần đầu tiên.
Vành mắt Triệu Phong đỏ cả lên, ông vẫn luôn dẫn dắt đội tuyển Toán, song kết quả không khả quan mấy. Bây giờ Cảnh Từ đã được vào đội dự bị quốc gia, nó có một ý nghĩa khác không chỉ đối với trường học, đối với tỉnh Đông Hải, mà còn với cá nhân ông.
Cho dù sau này không ai có thể vượt qua thành tích này, thậm chí sau này trường không còn tổ chức các đội tuyển nữa thì ông vẫn có thể tự tin nói với người khác rằng, mình đã từng cho ra một thành viên của đội dự bị quốc gia.
Thầy Lưu hiểu tâm trạng của ông, vỗ vai ông một cái, không nói gì.
"Lão Lưu, đi thôi, vào lớp đi." Thầy Vương dạy Hóa có tiết ở lớp 11/8. Sau khi hưng phấn chốc lát, ông lập tức nhận ra đã đến giờ vào lớp. Khi bước tới cửa ngoái đầu nhìn lại, thấy thầy Lưu vẫn còn đứng sững sờ cười ngây ngô, không khỏi gọi một tiếng.
"Ồ, đúng rồi, lên lớp." Thầy Lưu vỗ gáy một cái, cầm lấy sách trên bàn rồi đi ra ngoài.
"Sướng đến phát rồ rồi hả?" Thầy Vương nhìn thầy Lưu trêu chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên Sóc
Ficción GeneralTác giả: Liên Sóc Chính truyện: 102 chương Ngoại truyện: 02 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Cor@Weather_Team Banner: Trạch nữ giá đáo Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%. KHÔNG reup, KHÔNG chuyển ver, KHÔNG làm...