Một chiều nọ, Doanh Kiêu, kẻ luôn sống một cuộc sống tinh tế và thậm chí chẳng thể ngửi nổi mùi dầu mỡ trên thân, đã lấy cây lau nhà mượn ở nhà hàng rồi chăm chỉ lau vết dầu trên sàn nhà.
Hắn không những không ghét chút nào, mà còn luôn nở một nụ cười không che giấu trên môi.
Cảnh Từ muốn theo nhưng bị hắn ngăn lại.
"Chuyện vặt vãnh này còn cần em ra tay sao?" Doanh Kiêu đặt cây lau nhà vào trong xô rửa, nhướng mày: "Không tin thể lực của anh à?"
"Không phải." Cảnh Từ nhanh chóng giải thích: "Hai người thì nhanh hơn."
"Em vội về nhà?" Doanh Kiêu khẽ cười, "Cũng không phải là không thể."
Hắn ghé sát tai Cảnh Từ, nói nhỏ: "Em sạc điện cho anh là được."
Cảnh Từ ngẩn ra, sạc điện? Sạc điện kiểu gì?
"Gọi một tiếng anh Doanh Kiêu hoặc là chồng ơi cố lên gì đó."
Cảnh Từ quay đầu một cách mất tự nhiên, không để ý đến hắn nữa.
Doanh Kiêu nén cười, dùng cùi chỏ huých nhẹ cậu một cái: "Đứng sang bên cạnh, đừng chậm trễ công việc của anh, nếu không anh sẽ thực sự chứng minh thể lực của mình với em khi về đến nhà đấy."
Cảnh Từ cảm thấy hơi ngọt ngào, cũng có chút ngượng ngùng, im lặng lui về phía sau.
Vừa sau giờ ăn trưa, đây là lúc nhàn nhã nhất trong nhà hàng. Các dì ở bếp sau nhặt rau rửa bát, đều ngồi tốp năm tốp ba để trò chuyện.
Doanh Kiêu đẹp trai, dáng người cao thẳng, khiến các dì thường nhìn về chỗ hắn, xì xào bàn tán.
"Thằng nhóc này đang làm gì thế?"
"Ban nãy bạn cậu ta đổ dầu trên đất, cậu ta đang dọn dẹp."
"Ai nha, bây giờ cũng không có nhiều người trẻ tuổi hiểu chuyện như thế."
"Đúng rồi đó."
"Bề ngoài tốt, khom lưng làm lâu như thế cũng không thấy than mệt, thể lực và sức eo không tệ."
Các dì liếc nhau, ồn ào cười thành tiếng.
Cảnh Từ đứng cạnh nghe từ đầu đến cuối cuộc đối thoại, không biết nghĩ tới điều gì mà gương mặt không biểu cảm hơi đỏ lên.
Sau khi thu dọn xong hết, Doanh Kiêu trước tiên chụp một tấm ảnh cây lau nhà và xô, sau đó trả lại tất cả các dụng cụ và lên tàu điện ngầm với Cảnh Từ
Mặc dù không phải là giờ tan tầm nhưng vẫn không có ghế trống trên tàu điện ngầm.
Doanh Kiêu tựa vào cửa, bảo Cảnh Từ đứng bên cạnh hắn, rồi lấy điện thoại di động mở ra nhóm chat với đám Hà Chúc ——
[Kiêu]: [Hình ảnh]
Hà Chúc và những người khác vừa kết thúc một vòng trò chơi, lúc này đang ngồi dưới đất uống coca, nghe thấy tiếng điện thoại là tức khắc ấn mở wechat.
Trịnh Khuyết phóng lớn ảnh lên, hai mắt nhìn kỹ: "Anh Kiêu đang chụp cái quái gì thế? Anh đại và anh Từ đi làm nhân viên tình nguyện à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên Sóc
General FictionTác giả: Liên Sóc Chính truyện: 102 chương Ngoại truyện: 02 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Cor@Weather_Team Banner: Trạch nữ giá đáo Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%. KHÔNG reup, KHÔNG chuyển ver, KHÔNG làm...