66: Có nhớ anh không?

19.7K 1.7K 696
                                    

Cách màn hình, không sờ được không chạm được, Doanh Kiêu xót xa vô cùng. Hắn cố gắng giữ giọng mình dịu dàng một chút: "Nếu em nhất định phải phân chia rõ ràng với anh thì cũng được."

Hắn mỉm cười nhìn Cảnh Từ: "Em giúp anh ghi chép tóm tắt kiến thức, lập bảng kế hoạch học tập cho anh, hướng dẫn anh bài tập, mua sách vở ôn tập cho anh..."

"Sổ tóm tắt của Cảnh thần giá bao nhiêu tiền, chắc không cần anh nói đâu nhỉ? Có phải là muốn anh tính toán rõ ràng với em từng mục từng mục một không?"

Cảnh Từ cay xè sống mũi, lắc đầu.

"Không được à."

"Đừng cảm thấy gánh nặng trong lòng, cũng không cần nghĩ vấn đề trả lại anh."

Doanh Kiêu dừng phút chốc rồi cười thoải mái, lần đầu tiên chủ động nhắc đến mẹ mình trước mặt người khác: "Yên tâm, tiền hai ta xài không phải là của bố anh, mà là di sản mẹ lưu lại cho chúng ta."

Mẹ Doanh Kiêu qua đời rồi ư?

Đồng tử Cảnh Từ đột ngột co lại, những nghi vấn tồn đọng trong lòng lập tức có đáp án.

Tại sao Doanh Kiêu ghét bố mình như vậy, tại sao lại sống một mình...

Cảnh Từ không có mẹ, qua nhiều năm cũng đã thành quen. Nhưng vừa nghe Doanh Kiêu cũng giống cậu, cậu cảm thấy đau lòng không chịu nổi.

Cậu đắn đo từ ngữ trong lòng, cẩn thận hỏi: "Mẹ anh từ bao giờ..."

"Năm anh mười hai tuổi." Doanh Kiêu đáp không chút ngập ngừng, khi Cảnh Từ muốn nói thì ngăn cản cậu: "Suỵt... Hôm nay anh không nói chuyện này."

"Chờ ngày sau có thời gian, anh sẽ kể cho em tất cả mọi chuyện."

Cảnh Từ hơi chần chừ, gật đầu rất nhẹ.

Doanh Kiêu dựa lên tường, cười một tiếng: "Mẹ anh để lại nhiều tiền như vậy, không phải là để trưng ở ngân hàng cho đẹp mắt, mà là cho hai đứa con trai của bà dùng."

"Bé cưng, anh biết em muốn mạnh mẽ." Doanh Kiêu ngừng phút chốc, lát sau nói khẽ: "Nhưng... Thử ỷ lại anh một chút được không?"

"Dù sao..." Hắn nhìn thẳng vào mắt Cảnh Từ, cười nói: "Hai ta là chuyện cả đời."

Doanh Kiêu đã sớm phát hiện ra, tuy rằng Cảnh Từ bị hắn đùa là đỏ mặt, nhưng tính cách cực kỳ độc lập, lại vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

Việc mình có thể làm thì nhất định phải tự làm. Tạm thời mình không làm được thì thà rằng bản thân liều mạng cũng tuyệt đối không xin giúp đỡ từ người khác.

Cậu bọc mình trong lớp vỏ kiên cố vô địch khó xuyên thủng, giống như trời sinh không có cảm xúc yếu đuối. Nhưng cậu không biết rằng, cậu càng như vậy càng khiến người khác thương yêu.

Rốt cuộc Cảnh Từ đã trải qua chuyện gì trong quá khứ?

Doanh Kiêu bất giác âm thầm phỏng đoán.

Hô hấp Cảnh Từ ngưng đọng, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Từ nhỏ cậu đã biết thân thế của mình, biết mình bị bố mẹ ruột ném vào thùng rác vào một trời đông khắc nghiệt.

[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ