Mãi đến tận khi ngồi lên ghế sau xe Doanh Kiêu, tai Cảnh Từ vẫn đỏ bừng.
Cậu cụp mắt, hơi thở có phần dồn dập. Sao Doanh Kiêu lại nói là nhớ cậu?
Là... Là đang trêu chọc cậu à? Hẳn vậy đi. Tính cách Doanh Kiêu chính là thế này, huống chi thỉnh thoảng bạn bè đùa nhau chút cũng không sao.
Cậu vỗ vỗ gương mặt nóng bỏng của mình, không nghĩ thêm về chuyện này nữa, buộc mình dời sự chú ý sang vấn đề khác.
Nhà họ Cảnh và nhà Doanh Kiêu đều gần trường học, cách nhau cũng không xa.
Chưa đến hai mươi phút, hai người đã đến nơi.
Đây là lần thứ hai Cảnh Từ tới nhà Doanh Kiêu. So với sự lúng túng ở lần đầu tiên, bây giờ trong lòng cậu càng ngượng ngùng và hồi hộp hơn.
"Uống gì không?" Doanh Kiêu mở tủ lạnh: "Nước lọc hay nước ngọt?"
"Nước lọc đi."
Doanh Kiêu nhìn ra vẻ mất tự nhiên của cậu. Hắn cầm hai chai nước ngồi xuống sofa rồi vỗ lên vị trí cạnh mình, cười hỏi: "Trò chuyện chốc lát rồi mới làm bài nhé?"
Cảnh Từ gật đầu, ngồi xuống nhận nước do Doanh Kiêu đưa, vặn ra uống một ngụm.
"Muốn xem TV không?" Doanh Kiêu cầm điều khiển hỏi Cảnh Từ: "Cậu thích chương trình gì?"
Cảnh Từ không hề hứng thú với phim truyền hình, hơn nữa... Cậu ngước mắt nhìn Doanh Kiêu, nét mặt đượm ý cười. Ngộ nhỡ không kịp phòng bị, trông thấy máu trên TV thì biết làm sao bây giờ?
Bắt gặp sự vui vẻ sóng sánh trong mắt Cảnh Từ, Doanh Kiệp lập tức hiểu suy nghĩ của cậu.
"Cậu giỏi lắm." Doanh Kiêu ôm vai Cảnh Từ, đè cậu vào lòng mình, định véo má cậu xem như trả thù: "Lén lút thầm cười nhạo tôi đúng không?"
"Không có." Cảnh Từ nhịn cười, nghiêng đầu muốn tránh.
Doanh Kiêu cũng không nỡ véo mạnh, thuận thế buông ra: "Biết nhược điểm của tôi mà vui vậy hả?"
"Không phải." Cảnh Từ sửa sang lại đầu tóc bị hắn làm rối bù, sợ Doanh Kiêu hiểu lầm bèn nhẹ giọng giải thích: "Không phải là tôi đang cười nhạo cậu, chỉ là..."
Cảnh tượng ở rạp chiếu phim hôm ấy hiện lên trong đầu cậu, Doanh Kiêu suy yếu nhưng lại cực kỳ để ý việc mình có được hay không.
Cảnh Từ mím môi, đè lại khóe miệng đang nhếch lên không thể khống chế.
"Chỉ là..."
Chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy Doanh Kiêu choáng máu có chút đáng yêu.
Nhưng cậu không nói ra được từ ngữ sến rện như vậy, nên hồi lâu vẫn chưa nói nốt được nửa sau câu này.
"Ừm." Doanh Kiêu gật đầu, không có ý làm khó cậu nên không tiếp tục ép hỏi: "Tôi biết rồi."
Cảnh Từ thở dài một hơi, chưa kịp thầm cảm kích Doanh Kiêu hiểu ý mình thì nghe thấy hắn nói tiếp: "Cậu biết bí mật của tôi, theo lý, có phải là cũng nên chủ động tiết lộ bí mật của cậu cho tôi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên Sóc
General FictionTác giả: Liên Sóc Chính truyện: 102 chương Ngoại truyện: 02 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Cor@Weather_Team Banner: Trạch nữ giá đáo Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%. KHÔNG reup, KHÔNG chuyển ver, KHÔNG làm...