Trong phòng ngủ cực lớn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của hai người.
Nhiệt độ trong không khí càng lên cao, dường như bên trong có một đám lửa thiêu đốt, càng ngày càng thịnh.
Trong ánh đèn vàng ấm áp, toàn thân Cảnh Từ phiếm đỏ, bị Doanh Kiêu đè dưới thân, nơi yếu ớt nhất bị nắm trong tay hắn.
Cả người cậu như nhũn ra, hai mắt mơ màng, bị làm đến gần như thần hồn điên đảo, chỉ có thể cắn chặt răng để mình không phát ra tiếng.
Những ngón tay thon dài của Doanh Kiêu vuốt ve qua lại trên môi cậu, nói với giọng khàn khàn, "Bé cưng, kêu lớn chút, anh muốn nghe."
Cảnh Từ nghiêng đầu, túm chặt lấy tấm trải giường, không rên một tiếng.
"Không nghe anh à?" Tốc độ của Doanh Kiêu tăng lên một chút: "Vừa nãy đồng ý với anh thế nào ấy nhỉ?"
Cảnh Từ không khống chế được rên lên, ánh mắt cụp xuống, hàng mi dài run rẩy. Một lúc lâu sau, cậu cam chịu thả lỏng hàm răng.
"Ngoan". Doanh Kiêu hài lòng, cúi đầu thưởng một nụ hôn lên vành tai cậu.
Vành tai Cảnh Từ vốn là điểm mẫn cảm, lúc này bị hắn chạm một cái là không kìm được.
Doanh Kiêu cười khẽ.
Doanh Kiêu cúi đầu nhìn tay mình, trêu chọc: "Cảnh thần, em thế này là không được nha, sự phát triển toàn diện đức trí thể mỹ đã nói đâu?"
Cảnh Từ xấu hổ và tức giận đến mức muốn chui vào chăn bông.
Doanh Kiêu nhếch mép, nhìn chăm chú vào mắt cậu, cúi đầu xuống rồi chậm rãi liếm lòng bàn tay mình một cái.
Cảnh Từ đột nhiên mở to đôi mắt: "Anh..."
"Rất ngọt." Doanh Kiêu cười cợt nhả: "Xem ra không cho em uống coca cũng có lợi đó."
Cảnh Từ xấu hổ đến mức gần như bốc cháy, thật sự không thể chịu đựng được nữa, nâng một cánh tay lên che mặt.
"Che cái gì mà che, trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn chắc." Doanh Kiêu kéo tay cậu xuống, thở dốc, "Anh nói sẽ thả em ra sao? Bé cưng, chuyện hôm nay chưa kết thúc đâu."
Cảnh Từ thật sự sợ những trò đa dạng của hắn, nhìn hắn với vẻ cầu xin thương xót: "Anh ơi..."
Cảnh Từ vừa thoải mái xong, đôi mắt ướt át long lanh, khiến người ta không nhịn được muốn hung hăng bắt nạt.
"Gọi anh ơi cũng vô dụng." Doanh Kiêu cứng phát đau, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Đôi mắt đen của hắn rơi vào trên môi Cảnh Từ, trầm giọng nói: "Lại đây, làm sai chỗ nào thì phạt chỗ đó."
Bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Từ lập tức hiểu ra.
Hai má nóng bừng, cậu nuốt khan. Hồi lâu sau, cậu ngoan ngoãn cúi người xuống.
Giữa chừng, Doanh Kiêu cúi đầu nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Bé cưng, ăn ngon không?"
Cảnh Từ khựng lại, thẹn thùng tới nỗi mí mắt cũng ửng đỏ.
"Sao không nói gì?" Doanh Kiêu khẽ vuốt tóc cậu, gắng sức kiềm chế ngọn lửa trong lòng, hơi lùi lại, hỏi lần nữa: "Ăn ngon không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên Sóc
General FictionTác giả: Liên Sóc Chính truyện: 102 chương Ngoại truyện: 02 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Cor@Weather_Team Banner: Trạch nữ giá đáo Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%. KHÔNG reup, KHÔNG chuyển ver, KHÔNG làm...