14: Hai em cứ thế cầm tay nhau đứng đó cho thầy

26.7K 2.2K 230
                                    

Mãi đến khi giờ tập thể dục buổi sáng kết thúc, các lớp lần lượt trở về theo thứ tự, mặt Cảnh Từ vẫn phiếm đỏ. Bất kể Doanh Kiêu trêu thế nào thì cậu cũng không lên tiếng nữa.

Cậu thật sự không nghĩ ra, vì sao có người chỉ chạy vài bước thôi mà cũng làm lắm trò như vậy.

Cảnh Từ đến cạnh máy đồ uống và lấy một cốc nước. Cậu uống nửa cốc để bình ổn hơi thở, rồi lôi sách Toán ra.

Cậu dùng cốc thủy tinh, sau khi bỏ ngón tay xuống, hiển nhiên trên thành cốc xuất hiện vài dấu tay.

Cảnh Từ liếc mắt phát hiện thấy, lập tức rút giấy cẩn thận lau sạch sẽ dấu vết bên trên. Bấy giờ cậu mới cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Doanh Kiêu trông thấy toàn bộ động tác của cậu, không biết nghĩ tới điều gì mà bỗng nhiên nhếch môi cười.

Đúng lúc đó Hà Chúc đi ngang qua, trông thấy nụ cười này của hắn, y lập tức không còn gì để nói.

Y lặng lẽ lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn trong nhóm:

[Hà gia là ông lớn]: Nói xem, có đứa nào cảm thấy giống tao không?

[Trịnh Khuyết không chính xác]: ???

[Hà gia là ông lớn]: Sao gần đây anh Kiêu luôn bám Cảnh Từ thế? Giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó chúng ta không biết à?

[Trịnh Khuyết không chính xác]: A a a a quả nhiên! Tao đã sớm cảm thấy bọn họ không bình thường, vẫn luôn không dám nói gì.

[Hà gia là ông lớn]: Dạo này anh Kiêu thật không nỡ nhìn.

[Bành Trình Trình]: Anh Kiêu cảm nắng Cảnh Từ?

[Hà gia là ông lớn]: ...

[Trịnh Khuyết không chính xác]: ...

[Trịnh Khuyết không chính xác]: Lão Bành, dâng hương cho mày, đi đường cẩn thận, tiết Thanh minh sang năm tao sẽ vẫn nhớ rõ mày.

[Hà gia là ông lớn]: Có lẽ là mùa xuân sắp đến... Anh Kiêu cũng bắt đầu xao động.

[Trịnh Khuyết không chính xác]: Mùa xuân cái quái gì, mùa thu còn chưa qua đâu.

[Kiêu]: Rảnh quá hả? Báo cho lão Lưu biết nhé?

Hà Chúc sợ tới nỗi suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Y nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, giả bộ như không có gì xảy ra.

Trịnh Khuyết thì phản xạ có điều kiện mà ném di động vào ngăn bàn, phát ra một tiếng "bịch".

Bành Trình Trình vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh như trước, nhưng nhìn kỹ là có thể thấy mắt cậu ta chớp chớp khe khẽ.

Doanh Kiêu cười nhạo, gõ chữ ——

[Kiêu]: Ít tưởng tượng vớ vẩn, làm thêm chuyện đứng đắn đi. Việc tao cho bọn mày tra hai ngày trước sao rồi?

Nhắc đến cái này, Hà Chúc thu hồi vẻ bỉ ổi trên mặt. Y suy nghĩ chốc lát, sau đó chạy ra chỗ cửa sổ ngó ngó hành lang. Thấy thầy Lưu chưa có dấu hiệu sắp tới, y khom lưng, lanh lẹ chạy đến cạnh Doanh Kiêu rồi thấp giọng nói: "Gõ chữ không dễ nói lắm, để tao nói thẳng với mày đi."

[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ