Chương 13: Những tháng ngày tươi đẹp

89 10 0
                                    

Aries đưa trái vả lên miệng và ngoạm hết một nửa, mặt chau lại ngay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Aries đưa trái vả lên miệng và ngoạm hết một nửa, mặt chau lại ngay. Chát quá, cậu phun hết ra và chọi nửa còn lại xuống phố. Nó rơi bộp xuống mái nhà bên dưới một tiếng coong, tiếp theo là một tràng chửi rủa của hộ dân xui xẻo đó. 

Cậu vươn vai, hết nghiêng người về phía này, lại về phía kia. Cậu lại bới tay vào đám quả vả còn lại trong túi, rút kinh nghiệm chỉ chọn ăn những quả chín. Vị ngọt thấm trộn đầu lưỡi khiến cậu lâng lâng. Hiếm khi nào cuộc sống ngọt ngào như thế nên cậu rất biết dành thời gian thưởng thức. 

Aries ngả người, chống hai tay về sau, để ánh mắt mình lang thang trên bầu trời màu xanh lơ hay tím nhạt. Cái không trọng lượng của những đụn mây cao chất ngất liên tục biến đổi và trôi dạt. Cậu luôn ước mình như những đám mây kia, tự do, phiêu bồng, nhẹ nhàng không chút gánh nặng.

Có tiếng gió thoảng qua, Capria đáp xuống bên cạnh nhẹ tựa lông hồng khiến Aries hơi hoảng hốt. 

- Lâu rồi không gặp cậu, Aries. - Capria mỉm cười.

- Sao cậu tìm được mình? - Aries hỏi.

Bao lâu rồi nhỉ? Từ cái ngày gần năm năm trước, khi cậu bị trục xuất khỏi cung điện. Lúc đó, cậu đang theo học cùng chương trình dành cho con cháu quý tộc. Nữ hoàng phát hiện sai phạm của cha mẹ cậu; thế là họ bị tạm giam, còn cậu thì bị đuổi khỏi đó. Thời gian sau này rất hiếm khi cậu gặp lại Capria. Người ta không cho cô gặp mặt cậu, cậu cũng không có mặt mũi nào để đứng trước mặt cô. Lúc đó, cảm giác là đứa con của kẻ tội đồ đập tan mọi sự tự tin vốn có của cậu.

- Mình dạo quanh những ngôi nhà cao nhất thành phố, vì biết thể nào cậu cũng ở đó, để ngắm bầu trời.

- Cậu biết rõ mình quá còn gì. - Aries phì cười. - Tại sao cậu đến gặp mình? Bộ... họ cho phép cậu rồi à?

Capria lắc đầu.

- Không. Mình đến vì mình muốn, thế thôi.

Cả hai cùng cười, ánh mắt họ lại hướng lên bầu trời. Trên đó, bầu trời sáng trong, sâu thẳm mở ra đủ độ một hình vòng cung như cái vòm nhà hát. Cầu vồng không xuất hiện, nhưng các sắc độ của nó đan xen, vẽ nên một bức tranh phối màu thật hài hòa.

- Giờ mình hiểu tại sao cậu thích những chỗ cao ngất rồi.

- Vì sao?

- Vì nếu cậu ở chỗ đủ cao, thì bất kỳ thứ gì cũng không thể ngăn cản hay che bớt tầm nhìn.

12 chòm sao và mối thù hai thế giới (P2): Hình nhân sápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ