Sau cuộc chiến tàn khốc, nữ hoàng Nhân Mã lên ngôi và bắt đầu thế hệ Đế vương thứ tư. Những tưởng hòa bình đã trở về với hai thế giới Edar và Alig, một thế lực ngầm lại đang trỗi dậy trong âm thầm. Bắt đầu bằng sự xuất hiện của các hình nhân sáp cùn...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Leo muốn gặp Virgo trong giấc mơ, nhưng cô ấy không ở đó.
Lạ thật, Leo nghĩ, lần nào cũng được mà?
Vừa mở mắt, cái bóng thù lù của ai đó choán hết tầm mắt cô. Oái, cô la lên, đấm một phát vào mắt phải hắn. Cái bóng bật ra đằng sau, nhưng hắn may mắn vịn tay lại được, đó là gã nông dân cô gặp lúc hắn đang phơi củ cải lên hàng rào.
- Anh làm gì đó? - Cô la lên. - Tôi có dao đó!
Hắn giơ tay bảo cô bình tĩnh, nhưng phải tầm một phút hắn mới rặn ra được vài chữ.
- Tôi tới trong hòa bình mà! - Hắn rên rỉ. - Cô làm gì ở đây thế?
Hắn rảo mắt xung quanh bốn bề là nước. Hắn phát hiện cô nằm trên xuồng này đã lâu rồi, bóng tối cũng vừa chập xuống, hắn sợ cô có bề gì nên bơi xuồng ra đây nhìn ngó. May là biển hôm nay khá tĩnh lặng.
- Tôi làm gì thì mặc xác tôi chứ!
- Nhưng mà...
- Anh tránh ra xa! - Leo móc lưỡi dao nhỏ ra. - Anh mà có ý xấu tôi thẻo thật đó!
- Nhưng mà chiếc xuồng này là của tôi mà!
Leo nhìn xuống dưới. Không rõ cái xuồng này có phải của hắn thật không, nhưng nó chắc chắn không phải của cô
- Ờ thì, tôi chỉ mượn chút thôi. - Cô bẽn lẽn đút con dao vào lại lưng quần.
- Tôi đâu có nói gì cô đâu, tôi chỉ sợ cô bị gió biển làm đổ bệnh thôi.
- Chẳng phải gió biển tốt sao? Người ta nói dân chài thường rất khỏe mạnh.
Leo lại nằm xuống, chân vắt lên mạn xuồng. Cô nhìn về phía đường chân trời sáng tựa mũi gươm.
- Tôi chưa từng nghĩ biển cả đẹp như thế đó. - Cô nói.
- Đẹp, nhưng đáng sợ.
- Tôi biết. - Tất nhiên là cô sợ, cô sợ nước nên không biết bơi. Đó là lý do cô cột dây vào cọc và chỉ để xuồng trôi ra đây có tầm năm mét. - Nhưng thật đẹp, tôi chưa từng thấy biển có màu như thế bao giờ. Tôi nghĩ mình sẽ ở lại đây một thời gian.
Anh nông dân nhìn theo hướng mắt cô. Có lẽ hắn quen với cảnh này rồi nên không cảm nhận được vẻ đẹp mà cô nói. Hắn cũng biết cô quyết định ở lại đây nữa. Mới sáng ra, hắn đã thấy cái cọc và mái che cô dựng lên chỗ gần vách đá.
- Cô từ đâu tới? - Hắn hỏi.
- Anh muốn điều tra tôi à? - Cô nhướng mắt lên nhìn hắn.