Sau cuộc chiến tàn khốc, nữ hoàng Nhân Mã lên ngôi và bắt đầu thế hệ Đế vương thứ tư. Những tưởng hòa bình đã trở về với hai thế giới Edar và Alig, một thế lực ngầm lại đang trỗi dậy trong âm thầm. Bắt đầu bằng sự xuất hiện của các hình nhân sáp cùn...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Gemini chạy một mạch về phòng khi bóng tối đã sập xuống, cuống quýt đến nỗi vấp độ hai lần vào giàn đậu của tiên thợ và ở chỗ rẽ.
- Virgo? - Cậu gọi tên cô. Căn phòng tối đen như mực, nhưng cậu nghe thấy tiếng lẩm bẩm thút thít của cô.
Gemini búng tay, thật may, ngọn lửa vụt sáng chỗ ngón tay trỏ cậu. Virgo đang ngồi cuộn tròn thu lu trên giường.
- Bà Til đã hứa rồi, - Mặt cô bóng loáng vì nước mắt. - bà Til đã hứa với mình rồi, Gemini ạ, rằng Leo sẽ luôn được giữ an toàn.
- Có chuyện gì thế? - Cậu nhóm lửa vào các ngọn nến rồi trở lại chỗ cô. - Cậu được tin Leo sao?
- Mình đã gặp chị ấy trong mơ! Chúng mình hẹn nhau chỗ cũ, và chị ấy trông như bị đuối nước! Leo không biết bơi!
- Chỉ là mơ thôi mà, Virgo.
- Không. Đó không phải chỉ là mơ! Đó là thần giao cách cảm, chúng mình đã thật sự gặp nhau ở đó!
Gemini hoài nghi, cậu không tin điều đó, cậu chỉ nghĩ rằng Virgo bị ám ảnh, thế thôi. Nhưng cậu chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy Virgo, vỗ vỗ vào lưng cô an ủi.
- Nếu bà Til đã hứa, thì Leo tất nhiên sẽ không sao.
Cậu dỗ dành Virgo một lát thì Libra bỗng dưng xuất hiện, cô ta lẳng lặng bay tới chỗ Virgo rồi thả lên đầu cô thứ gì đó lấp lánh tựa bụi tiên. Gemini định hỏi cô ta đang làm gì thì cô đưa ngón trỏ lên miệng suỵt. Virgo đột nhiên ngả vào một bên cánh tay cậu.
- Cô làm gì vậy? - Gemini lắc nhẹ Virgo. - Cô ấy bất tỉnh rồi!
- Chỉ một liều thuốc ngủ vô hại thôi. Giờ thì thả cô ta xuống, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút.
Gemini nhíu mày khó chịu. Cô ả tiên thợ này muốn gì đây?
- Dù gì thì cậu cũng không muốn ngồi dỗ dành cô bạn khóc lóc mè nheo chỉ vì một giấc mơ vớ vẩn đó chứ?
Gemini chưng hửng. Thế rồi cậu để Virgo nằm ngay ngắn, đắp chăn lên tới cổ cô rồi theo Libra trở ra ngoài.
- Là chuyện gì đây?
Libra chọn một chỗ ngồi xuống. Bụi tiên trên người cô ta phát ra ánh leo lét, khác hẳn với độ sáng hoàn mỹ của các tiên thợ khác.
- Cậu đã tới chỗ đó hả?
- Cô muốn nói tới chỗ nào?
- Cậu biết tôi muốn nói tới chỗ nào mà. Cái hang nơi bà Til kết thúc đời mình.