F O U R T E E N

101 11 2
                                        

"Đến ngày kết hôn hai người cứ tổ chức lễ nhưng không làm giấy kết hôn, hai người thấy vậy có được không?"

Được hay không?

Em không biết liệu có đồng ý với ý tưởng đó của Seokjin nữa.

Em cần thời gian và thật may khi Seokjin với Namjoon đồng ý với điều đó.

Em lại có nỗi lo lắng, không làm giấy kết hôn, nhỡ như cha mẹ tự hào nói Namjoon là chàng rể trưởng của nhà họ Park, khi đó em càng thấy tội lỗi hơn nữa.

Nhưng nếu làm giấy thì em sẽ sống với danh phận đã có chồng, tình cảm của em và Jeongguk cũng cắt đứt, Seokjin và Namjoon sẽ xa nhau, em không muốn điều đó xảy ra, em cần Jeongguk, em cần hắn.

Em ích kỷ, đúng không?

Jimin nhìn thấy bóng người phía ngoài cổng, em nhận ra một trong đó là Seol Yi, người còn lại chắc có lẽ là người yêu con bé. Seol Yi rất thoải mái với cuộc hôn nhân vừa diễn ra, em nghĩ thế. Người đàn ông kia dành cho con bé một nụ hôn trên trán, cậu ấy vuốt ve chiếc má đầy thịt của con bé, trông họ hạnh phúc biết bao. Seol Yi can đảm hướng về tình yêu của nó còn em lại yếu đuối đẩy người mình thương ra xa.

Em thật có lỗi với hắn.

Nhưng nếu con bé muốn tiếp tục tình cảm với cậu ấy ta thì tại sao lại chấp nhận đám cưới kia chứ, Seol Yi ham tiền sao? Không thể, nó không là người thế.

Lòng nổi dậy sự tò mò không hề nhỏ, định bụng sẽ hỏi rõ con bé khi nó lên phòng nhưng chợt khựng lại, lấy lý do gì để hỏi đây.

Không lẽ mặt dày vào hỏi tại sao em có chồng rồi mà chưa chấm dứt với người đàn ông kia.

Nếu nói câu này, em sẽ trở thành người anh trai tồi.

Bóng cậu ta đã biến mất sau khi lên trên một chiếc xe. Seol Yi cũng vì thế mà vào nhà, em lại dời mắt nhìn lên bầu trời kia, hôm nay sao nhiều quá, thật đẹp biết bao. Chú cuội và chị hằng chẳng còn cô đơn nữa khi có ánh sao bên cạnh cùng sáng soi cả đất trời rộng lớn này.

Có tiếng gõ cửa vang lên, lấy làm thắc mắc khi không biết đối phương bên ngoài là ai. Em không cho Jeongguk sang phòng đêm nay dù hắn đã năn nỉ, cầu xin em nhường nào. Hắn vì câu từ chối đấy mà mặt đen như đít nồi về phòng đắp chăn đi ngủ, nhìn trông cứ như một đứa con nít giận dỗi điều chi.

Em nhận ra, em và hắn đều là con nít mãi không lớn.

"Ai đấy?"

"Là em, Seol Yi"

"Về phòng thay đồ rồi ngủ đi", em hỏi thăm con bé khi vừa mở cửa phòng.

"Em muốn hôm nay ngủ cùng với anh hai"

"Sao thế được. Đêm động phòng Jeongguk vì kiếm anh đã không ngủ cùng em, mấy ngày hôm nay em toàn ra ngoài, hai đứa vẫn chưa chung giường đêm nào cả"

Con bé không đáp lại lời nói của em, cứ thế đi vào giường nằm xuống nó mà hưởng thụ sự êm ái. Tuy là anh lớn nhưng Jimin chẳng bao giờ nỡ lòng nào mắng đứa em gái này. Mặc kệ con bé lăn lộn trên giường thế nào, em đi về phía đầu tủ lấy điện thoại nhắn một câu với Jeongguk, em không cho hắn ngủ chung nhưng em chắc chắn hắn sẽ lén qua đây khi em đã say giấc.

Gukmin| SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ