E I G H T E E N

105 12 0
                                        

Jeongguk muốn Jimin ở chung với hắn tại căn hộ, chuyện này đã được em đồng ý, cha mẹ thì càng vui mừng khi hắn có ý định như thế. Ngay chiều hôm đó, Jimin xếp đồ trong tủ vào vali, để lại chút ít dự phòng mỗi khi giận Jeongguk thì về nhà có đồ mà mặc.

Chưa gì mà em đã tính xa rồi, hắn không nỡ khiến em giận đâu.

"Jeongguk, mẹ anh có biết em về không?"

"Không, cha mẹ tôi không biết, có tôi và anh Yoongi thôi"

"Yoongi là gì của anh?", em thắc mắc.

"Anh ấy là anh nuôi tôi, có chuyện gì sao?"

Em không ngờ bạn trai của Seol Yi lại là anh nuôi của hắn, ôi, vậy mà em cứ tưởng lúc trước có mình em và hắn trong mối quan hệ rối rắm như thế chứ.

Căn hộ của Jeongguk nằm cách nhà Park không xa mấy, khoảng chừng hai ngã rẽ là có thể tới, đó là Jeongguk nói, còn riêng em, em thấy hơn hai ngã rồi nhưng vẫn chưa thấy hắn dừng xe. Một lúc sau, Jeongguk dừng tại công ty của hắn, đây là lần đầu em thấy nó, khi trước em chỉ quen với một Jeongguk làm quản lý phòng tập thôi.

"Vào đây làm gì thế Jeongguk?"

Hắn vòng qua mở cửa xe cho em, nắm lấy bàn tay run lên vì gió lạnh vừa ghé thăm. Mọi người trong công ty đều ngắm nhìn nhan sắc tuyệt đẹp này, em lại sợ những ánh mắt đó, nhìn như đang muốn ăn thịt em vậy.

"Jeongguk, đi đâu thế?"

Hắn lại không trả lời, đưa tay ấn thang máy rồi vòng qua eo ôm lấy em trước biết bao nhiêu ánh mắt của người khác. Biết đâu sau ngày hôm nay, các trang báo lớn sẽ có tiêu đề Chủ tịch Jeon Jeongguk có những cử chỉ thân mật với một nam nhân lạ, chàng trai đó có phải tình nhân của chủ tịch không?.

Đến khi đó em chỉ biết vùi mặt vào chăn gối để không nhìn thấy nó nữa.

"Ở tạm đây đi, căn hộ bừa lắm", hắn ấn em xuống ghế sofa khi cả hai đã bước vào trong căn phòng.

Điều khiến em chú ý chính là quả cầu tuyết kia, nó chính là thứ mà năm xưa em đã trả lại cho chủ nhân của nó, em tưởng Jeongguk sẽ đập vỡ nó đi, không ngờ hắn lại giữ đến tận bây giờ.

Một không gian khá ngột ngạt khi xung quanh chỉ có hai màu trắng và đen, bức tường phía sau bàn làm việc của Jeongguk khi nó có chứa nhiều hình ảnh khác nhau. Em tiến lại gần thì nhận ra đó là hình của em, khắp trên bàn cũng thế, đâu đâu cũng là bóng dáng của em.

Lại thêm một lần tự trách móc, em đã làm gì đây chứ, cứ nghĩ đến cảnh hằng ngày Jeongguk nhìn ngắm em qua những bức ảnh thế này, lòng em lại đau thắt cả lên.

Em xoay ghế Jeongguk lại, ngồi lên đùi hắn mà hôn hắn thật nhiều, nụ hôn có biết bao nhiêu sự yêu thương, lời xin lỗi của em dành cho hắn. Người lớn hơn đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khóe mi của em liền hiểu chuyện, có lẽ hắn sẽ phải dọn hết những bức ảnh này thôi.

"Đừng khóc, chuyện qua rồi"

"Em xin lỗi"

"Vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi, trong đó có truyện tranh đấy, khi làm xong việc tôi dẫn đi ăn, nhé?"

Gukmin| SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ