Khi đang một mối quan hệ yêu đương, người phụ nữ hay một nam nhân đều muốn đối phương lo lắng, quan tâm đến mình, và em cũng thế. Nhưng em lại không muốn người kia giữ cạnh mình bên họ, em không thấy ngột ngạt, chỉ thấy bản thân thật vô dụng khi sánh bước bên cạnh hắn.
Gửi tiền cho bác tài xế, em lấy túi xách chứa một vài bộ quần áo vào trong khách sạn. Ban đầu có ý định về nhà cha mẹ nhưng lại nghĩ, đây là chuyện riêng của hai đứa, không thể làm phiền người lớn được, vậy nên vào khách sạn ở một vài hôm, đợi cả hai bình tĩnh sẽ giải quyết mọi chuyện.
Vừa mở cửa phòng thì tiếng điện thoại vang lên, là một người bạn cũ thời trung học, cả hai tuy rẽ hướng nhưng vẫn giữ liên lạc, chỉ có điều không có thời gian tán gẫu nhiều cho lắm. Vội vàng đóng cửa và để túi xách xuống giường, Jimin nhanh chóng nhấn nút màu xanh trên màn hình.
"Ora, cậu gọi mình có chuyện gì không?"
"Jimin, người đó hỏi thăm cậu"
"Là hắn ta sao? Hắn ta nói gì với cậu thế?"
"Người đó hỏi chỗ ở và số điện thoại của cậu nhưng tớ không cho"
"Cảm ơn cậu nha, Ora"
"Không có gì, bạn bè mà, đừng khách sáo như thế"
Nhấn vào nút đỏ trên màn hình, Jimin đặt điện thoại sang một bên, cả người mệt mỏi ngã xuống chiếc nệm êm ái kia. Buồn vì Jeongguk đã đành, nay lại thêm một người mà người này lại quá đỗi quen thuộc.
Won Seong Joo, cái tên gây ám ảnh em suốt mấy năm liền. Em và gã quen nhau, đó đã là chuyện của bảy năm về trước, thời gian trước khi quen biết Jeongguk.
Jimin của quá khứ rất thích lướt mạng xã hội và hay tham gia vào nhóm tìm bạn hẹn hò, cũng vì lần đó, em đã quen một người con trai mà cha mẹ không hề biết. Em và gã liên lạc qua mạng, được một tháng thì bắt đầu gặp nhau. Ban đầu, gã quan tâm em, lo cho em nhưng gần về sau, gã lại ỷ thế vào em, tiêu tiền em một cách phung phí.
Nhưng Jimin khi đó lại quá đắm chìm vào tình yêu kia nên làm theo gã, cho đến khi, em bị người thân bắt gặp trong một lần đi chơi, thế là bị giam cầm trong nhà suốt một tuần liền. Nói giam thì hơi quá, em vẫn đi học nhưng chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ gia đình.
Em và gã ta không gặp nhau trong một thời gian dài vì điện thoại em khi ấy bị gia đình thu mất. Jimin của quá khứ yêu gã rất nhiều, tìm mọi cách để đến bên gã nhưng đều thất bại. Khi đó, em rất mong muốn giọng nói của gã vang bên tai, muốn tay trong tay với gã. Em mượn điện thoại của bạn để liên lạc với gã nhưng lại thấy một điều đau đớn, gã quen người khác.
Lúc đấy em nhận ra bản thân thật ngu ngốc, ngu ngốc khi đặt quá nhiều sự chân thành vào mối tình này. Em và gã, chia tay trong âm thầm.
Trong thời gian bảy năm này, Won Seong Joo có đôi lần tìm đến em nhưng em cự tuyệt không muốn gặp. Nhìn gã, em chỉ nhớ về sự khờ dại của chính mình, sự bất hiếu với cha mẹ khi năm lần bảy lượt tìm cách bỏ nhà ra đi. Won Seong Joo còn muốn quan hệ với em dù khi đó em sợ hãi khi bắt đầu làm chuyện đó nhưng nghĩ rằng gã sẽ đồng hành với mình nên chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gukmin| Sunflower
Fanfic"Mình ơi" Tác giả: _tnngan_ des by @timinluvu beta: sự trợ giúp của nhóm Busan Bae. ?Không mang truyện ra khỏi Wattpad.