F O U R

152 12 0
                                    

Jimin không có mẫu bạn trai lý tưởng cho riêng em bởi duyên là do ông trời sắp đặt. Em tìm được người đủ tiêu chuẩn nhưng người ấy nhẫn tâm bỏ em đi thì chẳng phải đau buồn gấp bội sao?

Kiếp này em gặp được Jeongguk, đó là duyên của em và hắn. Thế nhưng khi duyên đã gãy cánh, cũng chỉ còn lại một chữ nợ cho em gánh gồng.

Nợ đó, chính là điều mà cả đời này, em phải gồng mình để trả.

-

Tạm biệt Taehyung sau giờ học, em dặn bác tài xế ghé vào phòng tập. Bác tài xế có việc cần về nhà nhưng bác không dám bỏ em một mình. Jimin thấy bác cứ muốn nói rồi lại không, em chủ động hỏi bác và kêu bác cứ lo việc nhà, em đi bộ một chút chẳng sao đâu . Bác nghe thế liền nói lời cảm ơn không ngùng với em.

Buổi chiều ở Seoul thật đẹp, trường của em tan học đã là năm giờ rưỡi chiều, do em đăng kí thêm một tiết nên ra muộn. Đi bộ được ba mươi phút em thấy được bảng hiệu của phòng tập sáng đèn. Nhìn tiệm bánh đối diện, em nghĩ, xong việc sẽ mua cho Seol Yi một phần bánh như hôm qua.

Hắn kia rồi, hình như hắn vừa mới tập xong nên mồ hôi chảy nhễ nhại như vừa tắm. Không biết hắn có tự nhận thức bản thân đang rất quyến rũ hay không nữa. Biết bao cô gái trong hay ngoài phòng đều nhìn hắn một cách thèm thuồng khiến em muốn điên lên.

Em giữ tâm thật bình tĩnh, em không thể nào bị nhan sắc của hắn dẫn dắt được. Em yêu hắn nhưng kiếp này không thể cùng hắn nên duyên được.

"Jimin, em đến rồi sao? Vào đây ngồi này"

Jeongguk mời em ngồi ghế rồi lấy một cốc nước trà và một ít bánh quy cho em, em không nghĩ một thành viên lại được ưu ái đến thế.

"Chân em đỡ đau hơn chưa? Đã đi bác sĩ chưa? Có ảnh hưởng đến xương không?"

Em không trả lời, em nhìn xung quanh thấy có nhiều người, nhạc lại mở to nên nghĩ nói chuyện ở đây không tiện. Jeongguk dù không nói nhưng nhìn thấu được tâm can em. Hắn chủ động đưa em lên tầng hai.

Mọi dụng cụ đều được thay đổi, phần dư của máy tập đã được xê dịch, em nghĩ có lẽ hắn không muốn em làm hỏng đồ của hắn nên thế. Jeongguk dẫn em lại ghế ngồi, hắn vẫn hỏi thăm chân em như thế nào. Hắn quan tâm em như thế liệu hắn có nghĩ hắn đang cho em một niềm hy vọng nào đó không?

"Em và Seol Yi đã chuẩn bị gì chưa? Lúc sáng anh hai nghe nói cha mẹ và Seol Yi đi chuẩn bị hôn lễ"

Nụ cười Jeongguk tắt dần, em đã thay đổi xưng hô, em là đang đối xử với hắn như người em trai sao?

"Dù biết chuyện này không nên nhưng phiền em xóa tên tôi khỏi danh sách thành viên của phòng tập"

Em nhìn thấy hắn có điều gì đó muốn nói nhưng lại không thốt ra lời nào, em kiên nhẫn chờ đợi Jeongguk nói nhưng mãi chẳng chịu lên tiếng. Em nghĩ mọi chuyện đã nói xong, đến lúc em cần đi về cho hắn làm việc.

"Cho tôi biết lý do tại sao em nghỉ tập được không?", hắn hỏi.

"Xin hãy chú ý cách xưng hô đi cậu Jeon"

Gukmin| SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ