"Jeongguk, chúng ta chia tay đi"
Chuyện gì đang xảy ra với Jimin thế? Vừa lúc này còn ôm nhau thắm thiết, còn nói lời yêu thương mà bây giờ em lại nỡ lòng nào chia xa với hắn. Câu nói ấy hệt như năm năm về trước, khi em để lại bức thư đầy nước mắt kia, em cũng phũ phàng nói lời đau buồn đó.
"Jimin, tại sao?"
Cả người Jeongguk cứng đơ lại, em biết hắn đang cảm thấy hụt hẫng hoặc là tiếc nuối vì không còn người để có thể chơi đùa được. Nhưng hắn cần phải hiểu, em không thể đóng vai người thứ ba đến suốt cuộc đời này để cho người hắn thương phải thiệt thòi.
"Jeongguk, anh có người khác rồi. Chính anh đã thừa nhận điều đó"
"Jeongguk, em nói sẽ dừng chuyện kết hôn, anh cũng đồng ý với nó"
"Jeongguk, em hỏi anh đã yêu người đó bao nhiêu năm, anh bình tĩnh nói rằng năm năm hơn"
"Vậy em còn có lý do nào để ở bên cạnh anh nữa đây?"
Jimin cảm thấy nực cười khi em là người muốn gặp hắn vì sợ hắn xảy ra chuyện thì bây giờ em lại nhẫn tâm buông bỏ hắn. Nếu em không nằng nặc đòi gặp thì có thể cả hai chia tay trong yên lặng mà không phải đối mặt với nhau như bây giờ.
"Em bớt nói khùng điên lại đi, chân còn chưa băng bó mà chạy lung tung, bạn thân em không xử lý vết thương cho em sao?"
"Jeongguk"
"Ngồi đợi một chút, tôi xuống xe lấy hộp bông băng lên"
"Jeon Jeongguk"
Hắn đang đánh trống lảng gì thế này? Chỉ cần hắn nói đồng ý chia tay thì không ai còn liên quan gì với nhau nữa, cớ sao lại kéo dài thời gian bên nhau để rồi đau khổ tăng lên gấp bội cơ chứ?
Jeongguk mặc kệ tiếng nói của em, hắn chạy xuống dưới xe lấy hộp bông băng rồi lên lầu một cách nhanh chóng, vốn dĩ không muốn để Jimin phải chờ lâu. Cẩn thận, tỉ mỉ xử lý vết thương màu đỏ sậm, Jeongguk nhẹ nhàng thổi hơi lên đó mỗi khi Jimin rụt chân vì đau rát. Jimin nhìn hắn, hắn cặm cụi chăm sóc cho em, cả hai cứ như thế mà chẳng nói lời nào. Có lẽ là đang tận hưởng những giây phút cuối cùng bên cạnh nhau.
"Xong rồi"
"Jeong..."
"Nằm ngủ đi, khuya rồi, ngủ trễ không tốt cho sức khỏe"
"Jeon Jeongguk, tại sao anh lại lảng tránh lời nói của tôi? Chỉ cần anh đồng ý thì sẽ đỡ khổ hơn có phải không?"
"Được, Park Jimin. Tất cả những gì tôi thừa nhận hoàn toàn là sự thật nhưng em đã nghe tôi giải thích từng câu hay chưa? Em có hỏi người tôi yêu là ai hay không? Có hỏi người đó thế nào hay không?"
"Tôi yêu em ấy từ lâu, yêu cách tự chăm sóc bản thân của em ấy, yêu cách em ấy tự yêu lấy bản thân mình. Trước khi đi làm, em ấy luôn tìm cách khiến để khiến tôi vui, tìm mọi cách khiến tôi đồng ý cho em ấy làm việc. Tôi đồng ý với điều kiện rằng em ấy phải tự chăm sóc cho bản thân và làm việc quá sức"
"Em đã biết người đó là ai hay chưa? Park Jimin, chính là em. Em đã từng hứa với tôi những gì khi được đi làm? Sẽ giữ sức khỏe, không thức đêm và đủ thứ khác. Vậy em nghĩ lại xem bản thân em đã làm được những gì? Đôi mắt em thâm quầng đi vì công việc, những lần tôi đang ngủ và giật mình tỉnh giấc liền thấy em cặm cụi vào đống tài liệu cùng với chiếc máy tính để độ sáng thấp. Vừa rồi em còn hoảng sợ vì chuyến bay kia, sức khỏe em vẫn chưa hồi phục liền tự ý bảo rằng hai ngày nữa sẽ đi, em có lo cho sức khỏe của em hay không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/313162971-288-k49949.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gukmin| Sunflower
Fiksi Penggemar"Mình ơi" Tác giả: _tnngan_ des by @timinluvu beta: sự trợ giúp của nhóm Busan Bae. ?Không mang truyện ra khỏi Wattpad.