"Park Jimin"
"Won Seong Joo? Anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi nghĩ chẳng còn thứ gì để anh có thể đe dọa tôi nữa"
"Tôi muốn nói chuyện với em", Won Seong Joo nói.
Bỗng nhiên gã muốn gặp mặt em để trò chuyện, Jimin nghĩ mọi thứ sẽ không đơn giản như thế nhưng vẫn chấp nhận lời đề nghị của gã. Nếu như gã dùng thứ khác để đe dọa em, chính em sẽ giải quyết tận gốc với gã, sẽ không để chuyện này tới tai của Jeongguk.
Gã dẫn em đến quán cà phê bên cạnh tiệm bánh, không quá xa như em nghĩ. Gã gọi một tách cà phê, em gọi một tách trà nóng, cả hai gọi món xong thì chẳng nói thêm câu nào, em là đang đợi gã nói vì chẳng phải người muốn nói chuyện với em là gã sao?
"Jimin, em đã từng yêu tôi chưa?", gã hỏi nhưng mắt không nhìn thẳng vào em, gã đang nhìn cảnh vật bên ngoài.
"Won Seong Joo, hãy đi vào vấn đề chính"
"Park Jimin, Soram có mối quan hệ gì với em?"
"Anh hỏi chị ấy làm gì? Tại sao anh biết đến chị Soram"
Won Seong Joo ngồi kể lại buổi gặp của gã và nàng. Đó là một buổi chiều nắng nhẹ, khi gã bước ra từ tập đoàn sau mấy tiếng đồng hồ làm việc, gã đã gặp được nàng. Khi đó nàng bước đi nhẹ nhàng với chiếc váy màu xanh ngọc bay nhẹ trong làn gió, nàng nở nụ cười với bất cứ ai mặc dù đó là người xa lạ. Gã đã bị nụ cười đó, gương mặt xinh đẹp kia, giọng nói trong trẻo ấy mà đắm chìm trong biển ngọt tình yêu bản thân tự tạo.
Gã bắt đầu tiếp cận nàng, nàng bảo nàng tên Soram. Gã ngỏ ý dạo bước cùng nàng trên con đường đầy nắng hạ đấy, nàng đồng ý. Buổi dạo phố hôm ấy, Won Seong Joo hiểu nhiều điều về nàng hơn. Nàng bảo rằng vừa mới về nước để hủy bỏ hôn ước, gã tò mò nên hỏi xem đối phương trong hôn ước của nàng là ai. Nàng nói đó là Jeon Jeongguk.
"Chỉ vì tên của Jeongguk mà anh suy ra rằng chị Soram quen biết tôi sao?"
"Tôi không chắc, tôi chỉ hỏi thử em nhưng với cách cư xử như nãy, có lẽ em quen biết Soram"
"Vậy anh muốn tôi làm gì?"
"Giúp tôi gặp được Soram thêm lần nữa"
"Anh yêu chị ấy? Làm sao tôi có thể tin được khi anh dùng mọi cách đe dọa tôi, khi anh dụ tôi vào những điều xấu hổ kia. Để chị Soram bên cạnh anh, tôi thật không yên tâm", em kích động nói.
"Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không như thế nữa, có thể cho tôi gặp một lần nữa được không?", gã nắm lấy tay em dường như muốn bóp chặt lấy nó.
"..."
"Chiều nay tại nhà Jeongguk có tổ chức tiệc"
Nói xong Jimin lấy bánh rồi ra về, tuy không nhìn được nét mặt của Won Seong Joo thế nào nhưng em nghĩ chắc chắn gã rất vui. Khi gã nói những lời đó, bỗng nhiên em nghĩ, thật ra Won Seong Joo là một người tốt, chỉ vì năm xưa cả hai còn quá trẻ có thể suy nghĩ tương lai nên đã tạo nên một mảng kí ức không đẹp. Khi gã quen em, ngoại trừ những lần gã đòi tiền thì gã rất tốt trong việc chăm sóc em. Lúc em buồn, gã sẽ bên cạnh em. Em chỉ than mệt nhẹ gã sẽ nhờ người gửi thuốc cho em. Và còn nhiều thứ khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gukmin| Sunflower
Fanfiction"Mình ơi" Tác giả: _tnngan_ des by @timinluvu beta: sự trợ giúp của nhóm Busan Bae. ?Không mang truyện ra khỏi Wattpad.
