T W E L V E

86 9 0
                                    

Thức dậy sau một giấc ngủ ngon, tinh thần của em thoải mái hơn hẳn, mắt nhìn sang quả cầu tuyết đặt ngay bàn, em lại nhớ đến người kia, người đàn ông em yêu. Cầm món quà trong tay, em nâng niu nó tựa như món vật quý báu mà em vừa khám phá ra. Em yêu hắn nhiều quá rồi, có lẽ sẽ không dứt ra được.

Jimin dậy sớm hơn mọi khi, tiếng đồng hồ báo thức vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em về hắn. Nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh thay đồ để kịp đến trường, kì thi sắp đến và em không thể bỏ một môn nào được nữa.

Tiếng tin nhắn vang lên, bình thường em sẽ mặc kệ nó bởi cũng chỉ là tin nhắn của tổng đài, nhà mạng, thế mà bây giờ, chỉ cần có tiếng vang lên, em bỏ mọi thứ để xem người gửi là ai. Jeongguk thường nhắn tin cho em và em không bao giờ bỏ sót bất cứ tin nào từ hắn.

Tôi đến phòng tập, em đi học cẩn thận đấy.

"Em biết rồi, Jeongguk đi đi"

Nhắn cho hắn một câu, bản thân chải tóc gọn gàng trước khi ra khỏi phòng. Mùi thức ăn thơm phức cả hành lang dãy phòng em, nhanh chóng chạy xuống lầu để thưởng thức bữa sáng. Hôm nay Hoseok có ghé sang nhà chơi, em thấy anh ngồi cùng cha ngoài vườn nhâm nhi tách trà buổi sáng. Phụ mẹ và chị giúp việc đem món ăn ra bàn, sau đó chạy ra vườn kêu cha và Hoseok vào nhà dùng bữa. Em không biết Hoseok và cha nói chuyện gì mà gương mặt hai người căng thẳng đến độ chân mày sắp chạm vào nhau.

"Cha, anh Hoseok, vào ăn sáng thôi"

Họ bảo em vào trong trước sau đó sẽ vào, em nghe lời liền vào trong. Có lẽ chuyện kinh doanh nên hai người căng thẳng đến thế, dù theo lĩnh vực này nhưng em không có kinh nghiệm để hiểu rõ mọi thứ, tất cả những gì em biết chỉ nằm trong mớ lý thuyết mà giảng viên dạy hằng ngày.

"À, hôm qua con có thấy Jeongguk vào công ty của cha nó", anh nói khi cả nhà đang dùng bữa.

Hắn đến đó làm gì chứ?

"Thế con có biết nó đến làm gì không?", cha em hỏi.

"Con nghe bác Jeon bảo là Jeongguk muốn làm việc ở đó"

"Thằng bé sẽ tiếp quản công ty sao? Theo bác biết thì nó không thích làm việc kinh doanh quy mô lớn dù có bằng tốt nghiệp về lĩnh vực đó"

"Chắc Jeongguk muốn chăm sóc cho Seol Yi đấy bác. Hôm qua đến đây con có đụng trúng một cậu kia, mà cậu ấy đánh đá quá"

"Coi chừng sau này con mê người ta đấy không chừng"

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn, chỉ có em lạc vào suy nghĩ về việc Jeongguk vào công ty làm việc. Jeongguk từng tâm sự với em là hắn xem phòng tập như sinh mạng của mình và nhất quyết không rời bỏ nó, thế mà bây giờ hắn lại tước đi sinh mệnh của chính mình.

Em hoàn thành bữa sáng nhanh hơn mọi người, chào cả nhà sau đó bắt một chiếc taxi đến phòng tập. Em không đi xe nhà vì sợ bác tài xế nghi ngờ và nếu cha mẹ biết anh vợ tìm em rể thì khi đó rắc rối rất nhiều.

---

Sân bay đông đúc, tấp nập, bóng hình của những người nhập cảnh, xuất cảnh và người nhà đứng đợi, mọi thứ nhộn nhịp hơn hẳn. Từ trong, thân ảnh cao to trong chiếc áo măng tô nổi bật giữa đám đông, Namjoon hoàn thành mọi thủ tục nhập cảnh, mắt ráo riết tìm người nhà trong hàng ngàn con người hiện diện ở đây.

Gukmin| SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ