Những nhánh hoa Bỉ Ngạn đung đưa theo gió, nỗi buồn, mất mát, đau thương, tất cả chỉ một mình Jeongguk gánh trên vai. Cứ ngỡ xa nhau, mọi chuyện sẽ kết thúc, không ngờ lại khiến mọi thứ trở nên tệ. Nếu em không về, hắn sẽ ra sao? Vườn hoa này sẽ ngập tràn màu đỏ bi thương hay là ánh màu sặc sỡ?
"Jimin, từ khi con đi, thằng bé chẳng yêu một ai. Bà già này nói thế để con biết, Jeongguk nó yêu con như thế nào, con đừng bỏ nó, được không?"
Người mẹ đưa ánh mắt van xin hướng về chàng trai nhỏ.
"Thưa bác, con có một thắc mắc. Con nghe nhân viên công ty bảo rằng Jeongguk thường hay đi cùng với nữ nhân khác, đó chẳng phải là bạn gái của Jeongguk hay sao ạ?"
"À, nó là đối tượng xem mắt của nó, ta phải năn nỉ nó mãi mới chịu đi. Nói chuyện được hai ba ngày thì chia tay ngay lập tức, người nào cũng như thế. Cuối cùng ta đành để mọi thứ theo tự nhiên để nó chờ con, vì ta biết, con chắc chắn sẽ về"
"Bác, có thể nhận con là con rể không ạ?"
"Nhận, bà già này tất nhiên nhận rồi"
Người mẹ ôm lấy chàng trai nhỏ kia, cả hai cùng đưa mắt nhìn về phía hoa Bỉ Ngạn, hai thân ảnh, một già, một trẻ nhưng lại hợp nhau lạ thường.
Phía xa xa, có một ánh nhìn cứ mãi hướng về đôi già trẻ ấy, lòng bỗng nhiên cảm thấy gánh nặng đã không còn nữa, vườn hoa này có lẽ sẽ để lại để hắn cùng em có thể đến chăm sóc chúng.
Tất nhiên, lãnh thổ của Bỉ Ngạn sẽ biến mất và thay vào đó là một loại hoa khác.
Hoa tử la lan tím, trắng và hồng.
--
Jimin muốn mở bữa tiệc thịt nướng ngoài trời tại đây nên hiện tại cả hai đang đi siêu thị mua chút đồ, còn bà Jeon thì ở lại vườn hoa. Được đi chơi một ngày, phải tận dụng triệt để nó mới được chứ.
"Jeongguk, em mời mọi người tới được không?", ý là những người anh em thân thiết của Jimin.
"Nếu em thích"
Jimin phấn khởi chạy khắp siêu thị để lựa đồ, nhìn em hắn nhớ đến ngày hắn ôm em tại quầy quần áo năm đó. Lúc đấy, em đã chấp nhận cho hắn cơ hội nhưng chỉ ngày hôm sau, ngọn lửa hy vọng ấy vụt tắt đi, để lại cơn gió lạnh lẽo một mình hắn.
Việc chọn đồ khá nhanh nhưng lại mất khoảng một đến hai tiếng vì người nhỏ hơn bị mê mẩn với những gấu bông trong đây, tính tình của người này thật không thay đổi, luôn thích những thứ đáng yêu và đặc biệt là pikachu.
"Xong chưa, về thôi, mẹ đang đợi đấy".
Hai tay cầm nhiều túi khác nhau, mắt hướng về người kia đang bóp bóp vào gấu bông Doraemon.
"Ah, còn mẹ, em quên mất. Về, về thôi"
Jimin bỏ gấu bông về lại chỗ cũ rồi khoác tay Jeongguk ra về, sao hôm nay em lại có thể nhanh quên thế nhỉ? Rõ ràng người kia rất quan trọng với Jeongguk và yêu thương em, thế mà xém tí em quên mất. Đây là một tội lỗi không thể tha thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gukmin| Sunflower
Fanfiction"Mình ơi" Tác giả: _tnngan_ des by @timinluvu beta: sự trợ giúp của nhóm Busan Bae. ?Không mang truyện ra khỏi Wattpad.
