Màu xanh biển của nước, màu vàng của hoa hướng dương tràn ngập khắp không gian trong một hội trường rộng lớn. Bóng hai chàng trai mặc trên người vest đen đứng đón chào những vị khách thân thuộc. Hoseok, Taehyung, họ thật đẹp, tựa như những chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích ngày xưa.
Taehyung ngày đầu quen biết Jimin chỉ là một chàng thanh niên đứng ra bảo vệ em trước những lời nói của xã hội, nay sắp trở thành người có gia đình rồi, thật sự chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc bên anh họ của mình.
Nhớ lại quá khứ, em đã bỏ lỡ nhiều điều với Taehyung. Em hứa với cậu ấy sẽ đi du lịch vào kì nghỉ, lời hứa ấy chưa được thực hiện. Những buổi ăn vặt đường phố vào ban đêm vơi bớt dần, không còn bóng hai nam nhân dạo bước hết gian này đến gian hàng khác nữa. Còn nhiều thứ khác nữa khiến Jimin cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng em cũng phải cảm ơn người bạn thân này. Vì Taehyung, em đã không lỡ mất một điều quan trọng.
Jeongguk, hắn, người em yêu.
"Jimin, mình đây nè"
Taehyung phía xa nhận ra được người bạn của mình liền kêu to lên. Mấy ngày trước cậu liên lạc được bạn mình, Jimin bảo sẽ không về kịp được buổi lễ, nghe được tin đó Taehyung buồn rầu cả ngày trời. Vốn muốn để cậu ấy làm phù rể cho mình, nếu Jimin không về thì Taehyung sẽ một mình bước trên lễ đường, cô đơn lắm đấy.
"Cậu về khi nào? Cậu và Jeongguk, hai người?"
"Mình về được một tuần nay rồi, còn với Jeongguk, mình và anh ấy sẽ bắt đầu lại từ đầu, một trang sách mới"
"Mình mong cậu được hạnh phúc, Jimin"
"Thôi, mình và Jeongguk vào trong trước đây, cậu và anh Hoseok ở lại đón khách nhé"
Vừa nói xong, Jimin nắm lấy tay Jeongguk cùng vào trong hội trường rộng lớn. Đâu đâu cũng là những người địa vị bậc cao có quan hệ rộng với nhà họ Jung và họ Kim, một đám cưới mà biết bao nhiêu người mong muốn.
Nhìn ở phía xa, em thấy hai thân ảnh quen thuộc đối với mình, cha và mẹ, họ cũng ở đây và có cả cha mẹ của Jeongguk nữa.
"Jeongguk, cha mẹ anh ở đằng kia"
"Đứng đây đợi tôi một chút"
Hắn ly khai khỏi em tiến về phía đấng sinh thành của mình. Gương mặt nghiêm nghị không nở một nụ cười khiến em cảm thấy sợ hãi, người đàn ông này chính là một cản trở đối với em, nếu không được sự đồng ý của ông ấy, em và Jeongguk chắc cả đời sẽ không được ghi tên trong một cuốn sổ đỏ.
Ngược lại bà Jeon rất hiền lành, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện, Jeongguk được thừa hưởng tính cách của cha lẫn mẹ, vừa lạnh lùng vừa dễ cười khi bên cạnh em.
"Jimin, là cháu đúng không? Cháu còn nhớ ta không?", bà Jeon tiến lại chỗ em cùng Jeongguk.
"Bác Jeon, con vẫn nhớ bác"8
"Tốt quá, ta tưởng con quên mất ta không đấy. Con và Jeongguk?"
"Bọn con bắt đầu lại từ đầu, lần này con sẽ rước Jimin về cho mẹ xem", Jeongguk đáp.

BẠN ĐANG ĐỌC
Gukmin| Sunflower
Fanfiction"Mình ơi" Tác giả: _tnngan_ des by @timinluvu beta: sự trợ giúp của nhóm Busan Bae. ?Không mang truyện ra khỏi Wattpad.