S E V E N T E E N

106 9 4
                                        

Người con trai có tên Alex kia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn một cách tự tin. Đây không phải là Alex, là Jimin của hắn, em của hắn đã quay về rồi.

"Jimin"

"Jeongguk, em đừng nhầm, cậu ấy không phải là Jimin, là người giống người thôi"

"Xin lỗi cậu, Alex"

Hắn gửi lời xin lỗi đến em, hắn chắc chắn đây là em, chiếc nhẫn năm xưa vẫn còn trên ngón tay thon dài qua năm tháng, em quay về bên hắn thật rồi, hắn muốn ôm lấy em và nói với cả thế giới rằng hắn yêu em nhiều đến mức nào.

"Em tìm được đối tượng nào chưa? Cô đơn một mình mấy năm trời rồi, nếu Jimin không về thì làm sao?", Namjoon hỏi khi anh ấy nhấp một chút rượu vang đỏ.

"Anh cũng biết em chỉ có mỗi em ấy, làm gì còn tâm tư đi thích người khác chứ"

Hắn vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những tòa nhà cao to nằm đấy. Nhanh thật, mới đây đã năm năm rồi, thế mà cảm giác đau đớn ngày đó vẫn còn đọng lại trong tim hắn.

Mục đích chính là bàn về dự án sắp tới nhưng Jeongguk và Namjoon lại nói về chuyện năm xưa. Namjoon xin lỗi hắn khi anh không bảo vệ tình yêu của mình mà lại chấp nhận kết hôn cùng với Jimin. Còn nhớ khi đó, Jimin tìm mọi cách để hủy hôn thì anh ngồi đấy xem gia đình họ lớn tiếng với nhau. Nghĩ lại, Namjoon cảm thấy anh thật không đáng mặt đàn ông chút nào.

Jimin không muốn tiếp tục nghe chuyện xưa nữa. Quá khứ qua rồi, nhắc lại cũng không có ích gì, thế nên em xin phép đi vệ sinh. Và nhận được sự đồng ý của đối tác, em chạy một mạch về phía nhà vệ sinh ở cuối dãy.

Hắn vẫn chung thủy với em, thậm chí đã ly hôn với Seol Yi, em không hề biết chuyện này. À không, cha mẹ nhiều lần nhắc đến nhưng em là người khước từ vì không muốn nghe những gì liên quan đến hắn.

Em cảm thấy chính mình là một kẻ tội đồ, em là nhân tố khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Từng nghĩ rằng mình biến mất thì mọi chuyện sẽ ổn, chuyện đâu vô đó nhưng không, mọi chuyện hiện tại đều do em mà ra.

Gạt đi những giọt nước mắt đã lăn dài hai bên má từ lúc nào, em phải làm gì bây giờ, tiếp tục chạy trốn hắn hay quay về ở bên cạnh hắn? Tất cả nghị lực ban đầu ở sân bay đều tan biến khi thấy gương mặt hắn trong tầm mắt. Người em thương sao lại gầy gò thế kia. Jeongguk ốm rất nhiều so với những năm về trước, tất cả là lỗi do em sao?

"Jimin", hắn đứng ngoài cửa gọi tên em.

"Xin lỗi ngài, tôi là ..", vội lau giọt nước mắt còn vương vấn trên mi để đối phương không thấy nó.

"Jimin, tôi biết rồi, em đừng trốn tôi nữa"

Hắn tiến lại gần ôm lấy em, em nhớ làm sao chiếc ôm này, em muốn nó vào mỗi buổi tối, muốn được chìm đắm trong nó mãi mãi.

Jeongguk vuốt nhẹ mái tóc em, hắn hôn lên đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Người trong lòng đáp lại cái ôm từ hắn, được nước lấn tới, Jeongguk ôm chặt lấy em, tựa như em sẽ biến mất nếu hắn buông ra. Em muốn bên hắn, muốn cùng chung với hắn, xa hắn khiến cho tim em thêm rỉ máu và đó không phải là cách để em quên đi được người kia.

Gukmin| SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ