T W E N T Y - N I N E

86 7 0
                                        


Mồ hôi nhễ nhại, cả thân người như run lên theo tình tiết diễn ra trong cơn ác mộng. Giây phút hai mắt em mở to lên là lúc giấc mơ kia kết thúc.

Bùm, một tiếng nổ thật lớn, tiếng động trở nên khó nghe biết chừng nào, âm thanh của địa ngục gọi mời.

"Jimin, Jimin, em sao thế?"

"Jeongguk, Jeongguk"

Tất cả chỉ là ảo mộng, chẳng có tai nạn nổ máy bay nào diễn ra. Jeongguk của em vẫn ở đây, bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho em. Mọi thứ vẫn như thế, cớ sao em lại cảm thấy giấc mơ kia thật đến kì lạ.

"Không sao không sao, tôi đây, không sao rồi"

"Jeongguk, chúng ta lên máy bay từ khi nào vậy?"

"Chỉ vừa di chuyển đến đây, máy bay vẫn chưa cất cánh"

"Jeongguk, về thôi...đừng đi...hôm khác được không...đừng đi"

Giọng nói đứt quãng, Jimin lo sợ đến mức không nói nên lời. Tuy đó chỉ là giấc mơ nhưng hãng máy bay trong đó lại hệt như tên chiếc máy bay hôm nay cả hai cùng xuất phát.

Không có chuyện gì mà trùng hợp đến thế được.

Phải chăng có ai đó đã cảnh báo cho em hay không?

"Được được, chúng ta về, sẽ không đi nữa"

Jeongguk ôm lấy đầu em, tay vuốt ve mái tóc màu cam đào vừa nhuộm mấy ngày trước, cố gắng trấn an em khỏi cơn sợ hãi.

Chẳng ai hiểu được rằng Jeongguk lo lắng cho em đến mức nào khi thấy cả người của Jimin run lên cầm cập, mồ hôi chảy như nước ướt đẫm chiếc áo sơ mi hắn mặc cho em. Jeongguk nghe theo Jimin, hủy bỏ chuyến bay ngay lập tức và sau đó bế em ra xe cùng trở về ngôi nhà của cả hai. Jimin biết như thế là không phải phép vì chi phí cho chuyến đi này rất nhiều nhưng biết làm sao khi Jimin sợ giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật.

--

Hai tay bấu chặt vào nhau, nỗi sợ hãi của Jimin vẫn chưa hết. Jeongguk ôm em mà lòng xót xa vô cùng, hắn chẳng biết an ủi em như thế nào ngoài việc ôm em trong vòng tay to lớn của hắn. Hắn hôn lên những lọn tóc mượt mà kia, đôi môi khô khốc luôn bảo rằng có tôi đây rồi, hắn chỉ biết làm như thế.

"Jeongguk, em vừa thấy ác mộng"

"Nếu em muốn, em có thể kể tôi nghe, nếu như không muốn thì không sao. Em nghỉ ngơi trước đi đã"

Không gian chỉ còn lại tiếng điều hòa của xe, tiếng ồn ào của động cơ. Hắn ôm em như thế, kiên nhẫn hôn lên tóc em, nói những lời ngọt ngào dành cho đối phương. Tay nắm lấy tay em, đôi tay mũm mĩm kia lọt thỏm vào trong bàn tay to lớn của hắn, nhìn kiểu nào vẫn thấy hợp lý vô cùng. Đây có lẽ là quy luật bù trừ cho những cặp đôi yêu nhau sao?

Jimin thì nhỏ nhắn, đáng yêu.

Hắn thì to con, đã thế càng ngày còn mập ra.

Jimin thì ngây thơ vô số tội.

Còn tấm trí hắn lúc nào cũng có suy nghĩ đen tối.

Jimin giỏi nấu ăn.

Hắn thì tệ trong khoảng đó.

Gukmin| SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ