Jimin luôn cho rằng em là người vô dụng trong tình yêu nhưng em không biết rằng, em là một điều tuyệt vời, một thiên thần may mắn cho những kẻ nào có được em bên cạnh. Jeongguk luôn cho rằng những điều em làm quá đổi hoàn hảo với người nhạt nhẽo như hắn. Em thay đổi màu sắc xung quanh hắn, thay đổi lẫn sở thích của hắn, thay đổi thói quen của hắn.
Bảng màu trong mắt Jeongguk tưởng chừng chỉ tồn tại những màu sắc đơn giản như xám, trắng và đen. Em đến bên hắn, khiến cho bảng màu của hắn sặc sỡ hơn rất nhiều. Chính em là người thay đổi toàn bộ nội thất trong căn hộ của hắn, và bây giờ chính là ngôi nhà này.
Em thay đổi sở thích của hắn. Hắn không thích những thứ quá cầu kỳ, hắn thích sự thẳng thắn, luôn đi thẳng vào việc chính. Em ở cạnh hắn, luôn bày ra những trò vòng vo khác nhau khiến hắn dần quen với nó, nếu một ngày thiếu em thì ngày đó thật nhạt nhẽo khi chẳng có trò gì để chơi.
Em thay đổi thói quen của hắn. Hắn thường xuyên uống rượu mỗi khi mệt mỏi sau nhiều giờ đồng hồ làm việc, hắn luôn chợp mắt lúc hai ba giờ sáng và thức dậy vài tiếng sau. Em ở bên hắn, khiến cho một Jeongguk hay thức đêm lại ngủ một cách đúng giờ và nó đã trở thành thói quen, chỉ cần đúng khung giờ đó, hắn sẽ tự giác tắt tất cả đèn và ôm em vào lòng chìm vào giấc mộng.
Từ khi em xuất hiện, mọi thứ xung quanh hắn thay đổi một cách nhanh chóng nhưng em lại không nhận ra điều đó, em quan trọng với hắn, quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Thế nên đừng bao giờ nói mình vô dụng, được không em?
"Jeongguk, vào nhà, mọi người đang ở trong đó"
"Thế không có tên đột nhập nào hả? Tôi còn tưởng em sợ vì những tên đó"
"Đồ ngốc này, bế em vào trong đi, em muốn ở bên anh"
"Jimin này, khi nãy đèn phòng khách còn sáng đúng không?", hắn vẫn chưa bước đi, hai tay lại nắn lấy hai cánh mông của em khiến em đau nhức
"Đúng, mọi người bên trong sao em lại tắt đèn được"
"Jimin, hình như nhà của mình có ma, bây giờ phòng khách tắt đèn rồi"
Jeongguk sợ ma, đây là điều mà Jimin biết thêm ở hắn. Mỗi lần xem phim ma thì em lại ngủ vì bản thân rất sợ nhưng người kia muốn xem thì không có lý do gì em từ chối. Bây giờ suy nghĩ lại, không biết những lúc em ngủ thì hắn sẽ làm gì, trong đầu em hiện ra nhiều cảnh khác nhau. Nào là sẽ co chân lại và úp mặt trong đầu gối không dám ngẩng lên đến hết phim. Hoặc sẽ trốn sau ghế khi phim hết hay là sẽ níu lấy em mỗi khi có cảnh rùng rợn?
Không đúng, khi đi nhà ma thì hắn rất bình tĩnh, không có vẻ gì sợ hãi hết. Vậy tại sao lại sợ một điều bình thường đến thế chứ?
"Vào trong đi Jeongguk, ở đây lạnh"
Có lẽ mọi người bên trong chuẩn bị bánh kem và đợi nhân vật chính bước vào. Nhưng khổ nỗi nhân vật chính này chẳng chịu vào, đã thế còn ôm chặt lấy em, thỉnh thoảng hai tay lại nắn chặt mông em khiến em đau muốn khóc. Cuối cùng chẳng còn cách nào, em liền nói với Jeongguk rằng mọi người muốn tặng quà cho hắn. Khi nghe được lý do này thì Jeon Jeongguk kia tự tin bế em vào trong, còn Jeon Jeongguk sợ hãi khi nãy đã biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gukmin| Sunflower
Fanfiction"Mình ơi" Tác giả: _tnngan_ des by @timinluvu beta: sự trợ giúp của nhóm Busan Bae. ?Không mang truyện ra khỏi Wattpad.
