S I X T E E N

75 9 1
                                    

Jimin từng nói không có hình mẫu bạn trai lý tưởng nhưng không ngờ bây giờ em đã sai khi có suy nghĩ đó, em đã có cho riêng mình, chỉ cần người đó là Jeongguk, em đều thích.

Rời xa hắn, bắt đầu một cuộc sống mới không có hắn bên cạnh vỗ về mỗi khi em buồn, lòng đau biết mấy. Cứ nghĩ rằng sau này sẽ có một người nào đó tốt hơn hắn, quan tâm em nhiều hơn hắn, lo lắng cho em mỗi khi em gặp chuyện nhưng rồi nhận ra, có lẽ chẳng ai yêu em nhiều như hắn nữa.

Cô đơn, một mình, lẻ loi, đó là những điều em sẽ gặp khi rời khỏi vùng đất quê hương này.

Jimin trở về nhà trước khi đến bệnh viện cùng Jeongguk, ở nhà lúc này không có ai cả, cha có lẽ đã đến công ty, mẹ chắc đi mua sắm cùng bạn bè, Seol Yi thì ra ngoài cùng bạn trai nó, em chỉ nghĩ thế thôi.

Hành lý mang theo không quá nhiều, chỉ gói gọn trong một chiếc vali, đặt một lá thư mà em vừa chấm bút lên bàn ở phòng khách rồi rời khỏi nhà ngay sau đó.

Em cảm thấy bản thân đã mang tội bất hiếu với ba mẹ, nhìn lại không gian bên ngoài, em sẽ rời khỏi ngôi nhà này trong vài phút nữa thôi.

"Con xin lỗi, là Jimin bất hiếu với ba mẹ"

--

Chẳng hiểu tại sao trong lòng hắn lại tồn tại một nỗi sợ khác lạ, em không trả lời tin nhắn hắn vừa gửi, thời gian em đến đây lâu hơn nữa, hắn không lo là nói dối.

Thật ra trí nhớ hắn chẳng mất một chút gì nhưng hắn không muốn em biết, chỉ khi em không biết, em mới có thể chấp nhận ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Hắn yêu những khoảng thời gian đó, hắn không muốn mất nó.

Có tiếng mở cửa, ngoảnh đầu nhìn sang thì thấy người mình mong đợi đã xuất hiện trong tầm mắt. Jimin mỉm cười nhìn hắn một cách đầy cưng chiều, hắn hạnh phúc biết mấy.

"Em đến lâu thế, tôi tưởng em sẽ không đến"

"Em về nhà thay đồ rồi mới đến với anh"

Em đưa cho hắn một ít bánh ngọt mà lúc nãy mua trên đường cùng với ly cà phê em mua trước đó. Hắn vừa dùng vừa tươi cười nhìn em, em nhướn người hôn lên trán hắn một cái, em có lẽ yêu hắn nhiều hơn nữa rồi.

Em lên giường nằm ôm hắn giống thật một đôi tình nhân đang chìm đắm trong tình yêu của mình.

Hôn lên ngực trái, nơi trái tim đang đập vì em, gửi ngàn lần xin lỗi đến nó khi đã khiến nó chịu nhiều tổn thương.

Hôn lên cánh tay săn chắc đã ôm em mỗi khi em cần chiếc ôm ấm áp.

Đặt môi lên chiếc môi của đối phương, em hôn hắn, một nụ hôn nồng nàn đúng như ý nghĩa của nó. Môi lưỡi trao nhau như những giọt cà phê đen hòa quyện cùng làn sữa trắng, mãi mãi không rời.

"Tặng anh cái này, hãy mở nó khi em về nhé?"

"Được"

--

Seol Yi hẹn Namjoon, Hoseok, Seokjin, Taehyung và cha mẹ ra quán cà phê. Nhìn anh hai của mình ngày nào cũng lén lút qua lại với Jeongguk, cô không thể chịu được, bản thân cô cũng muốn mọi thứ bước ra ánh sáng, muốn tất cả quay về với vị trí mà nó vốn có.

Gukmin| SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ