Khi còn trong mối quan hệ với người con gái thời trung học, Jeongguk từng suy nghĩ về việc sau này hai người sẽ chung một nhà. Quen nhau chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng Jeongguk đã dành ngày đêm để xem mọi thứ nên có trong một lễ cưới. Nào là hoa sẽ loài nào, màu chủ đạo của không gian sẽ ra sao, y phục của cả hai sẽ được đặt may hay mua thứ có sẵn, nhẫn sẽ kiểu gì. Có thể nói Jeongguk khi đó rất mê cưới, hắn luôn ôm ấp trong lòng một lễ cưới hoành tráng với nụ cười hạnh phúc trên môi trong bữa tiệc. Đùng một cái cả hai đường ai nấy đi, mọi mong muốn của hắn đều tan vỡ. Bây giờ nghĩ lại chính mình của năm xưa, Jeongguk lại thấy bản thân ảo tưởng quá nhiều. Không chỉ riêng về quá khứ mà chính hiện tại, có lẽ hắn cũng là một kẻ ảo tưởng. Ảo tưởng có một ngày trọng đại của hắn, ảo tưởng sẽ cùng em người yêu cùng đi trên thảm đỏ. Có lẽ cuộc đời hắn chỉ mãi là sự ảo tưởng mà thôi.
"Seol Yi và Yoongi định khi nào sẽ kết hôn?", ông Jeon lên tiếng trong bữa ăn.
Câu nói của cha mình khiến Jeongguk bất ngờ. Nhanh như vậy mà đã chuẩn bị kết hôn rồi, chuyện tình của hai người họ ngắn hơn hắn và em nhưng lại nghĩ đến kết hôn sớm. Còn em thì mãi chìm đắm trong suy nghĩ chỉ cần có giấy đăng ký là được. Nếu em không chịu thì có lẽ cả đời này chẳng ai biết em là thiếu gia Jeon, chồng bé của Jeongguk cả.
Hắn không có tính đi khoe chồng của mình cho người khác bởi hắn ghét những ánh mắt thèm thuộc của những gã đàn ông du côn bên ngoài xã hội. Nếu em là thư ký riêng của hắn, hắn cũng không cho phép đưa em theo bên cạnh mỗi khi có dịp bàn hợp đồng với đối tác nào đó. Jeongguk giữ người hơn là giữ của.
"Seol Yi muốn năm sau sẽ kết hôn, hiện tại em ấy đang lo cho sự nghiệp của em ấy nên vẫn chưa vội vàng được", Yoongi nói.
"Vậy thì tốt rồi, để bốn ông bà già này chuẩn bị nữa"
Mọi người cười phá lên khi nghe ông Jeon nói thế. Họ đã già bao giờ chứ, nếu nói từ già với những bậc phụ huynh này thì có lẽ không đúng. Ai ai cũng còn trẻ, da căng bóng và mịn màng thế kia mà, tuy lâu lâu có một vài nếp nhăn trên cơ mặt nhưng suy ra vẫn còn rất trẻ, không được tính là già.
Nói đùa với nhau vài câu rồi ai nấy đều tập trung dùng bữa, lâu lâu thì Seol Yi chia sẻ công việc hiện tại của mình, không thì là cuộc nói chuyện về thị trường của những cánh đàn ông trong lĩnh vực. Vui vẻ là thế nhưng có một Park Jimin đang buồn bã, không biết người kia sẽ giận mình đến bao giờ. Nhìn người đàn ông bên cạnh lột vỏ tôm cho mình, em vừa áy náy vừa cảm thấy thật hạnh phúc, cứ yên bình như thế mãi thì tốt biết mấy nhỉ.
"Jeongguk, dẫn em đi vệ sinh"
Jimin nói nhỏ vào tai của hắn trong khi mọi người đang dọn dẹp đống bát đĩa sau buổi tối. Thật lòng chẳng muốn phiền đến hắn đầu nhưng khổ nỗi chân em đang như thế, nếu muốn tự đi thì e rằng đã tè ra quần khi còn chưa đến được nhà vệ sinh.
Người kia bỏ lại những chiếc ly, hai tay xoắn áo sơ mi dài đến khuỷu rồi hạ người ý bảo em lên lưng hắn cõng. Tuy ở đây đều là người nhà nhưng Jimin cũng biết ngại, bình thường có tỏ ra thân mật với nhau ở chốn đông người đâu, nay lại làm thế trước biết bao nhiêu người ở đây. Nói không ngại thì là nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gukmin| Sunflower
Hayran Kurgu"Mình ơi" Tác giả: _tnngan_ des by @timinluvu beta: sự trợ giúp của nhóm Busan Bae. ?Không mang truyện ra khỏi Wattpad.