Âm thanh, ánh sáng kết hợp tạo thành một cản trở đối với tầm nhìn của Jeongguk và cả Huyết Từ Ca. Tâm trạng Jeongguk trở nên hoảng sợ, hắn sợ sẽ mất em thêm lần nữa. Người vệ sĩ bên cạnh ra lệnh bật đèn trắng lên, không gian bỗng nhiên sáng đến lạ lùng làm mọi hoạt động đều dừng lại ngay tức thì.
Phía góc khuất có một bóng người nhỏ bé đang cố gắng chống chọi tên đàn ông to lớn kia.
Jimin.
Môi hắn bật lên cái tên đấy khi thấy em trong tầm mắt. Hắn vội chạy đến kéo tên biến thái kia ra khỏi người em, khoác cho em chiếc áo để che đi bộ dạng bây giờ, quần áo xộc xệch, đầu tóc lại rối xù lên. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng hai người vừa làm chuyện gì đó mờ ám.
"Cậu đưa Jimin về đi, chuyện ở đây cứ để tôi lo"
Hắn gật đầu đáp lại Huyết Từ Ca như một lời cảm ơn, sau đó nhanh chóng bế Jimin hướng về phía cửa ra vào.
Một tội lỗi dâng trào trong lòng hắn, đã biết trước nơi đó có những thứ như thế mà hắn vẫn để em một mình di chuyển. Jeongguk bỗng cảm thấy mình quả là một người bạn trai tồi khi để người mình thương suýt đã bị người khác cưỡng hiếp.
Jimin ôm lấy hắn, chiếc má cứ dụi vào cánh tay để lấy sự chú ý từ đối phương. Chuyện xảy ra chẳng ai muốn cả, em không muốn nhớ nhưng từng hành động ghê tởm của tên kia cứ quay quanh trong trí óc em.
Tên đó nắm chặt chiếc cằm biết em nhìn vào gương mặt xấu xí đó.
Tên đó dùng đôi tay thô ráp kia mà lần mò trên làn da mềm mại này.
Ghê tởm, nhớ lại chỉ khiến em rùng mình ớn lạnh.
"Sao thế?", Jeongguk đột nhiên lên tiếng.
"Anh đừng nghĩ nhiều, em không sao rồi"
Jeongguk không đáp lại, vòng cánh tay ôm lấy eo em, hắn có vẻ bớt giận hơn chút rồi. Được đà lấn tới, em đáp lại cái ôm ấy, chủ động hôn lên cánh môi kia khiến hắn nở một nụ cười nhẹ.
Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chẳng ai biết trước được như thế. Thay vì ngồi đấy hối lỗi thì hãy yêu thương đối phương thật nhiều, nhiều hơn ngày hôm nay và nhiều hơn trong quá khứ.
--
"Vào phòng nghỉ ngơi đi, một lát tôi vào"
"Jeongguk đi đâu?"
"Tôi vào phòng làm việc một chút"
Bất kì một lý do nào Jimin cũng có thể phản đối nhưng nhắc đến công việc, em không thể cản trở hắn được. Đối với hắn, sự nghiệp là một thứ quan trọng, nó là một con dao hai lưỡi, có nó thì thanh danh Jeongguk được vang xa nhưng nếu mất nó, Jeongguk sẽ trở thành mục tiêu để xã hội dè bỉu.
Jeongguk muốn chuẩn bị nước tắm nhưng em ngăn cản, em còn tay chân, không thể mãi dựa vào hắn cho nên người kia đã bị nhốt bên ngoài ngay khi có ý định lo cho em.
Tuy tâm trạng hắn đã ổn nhưng Jimin biết, hắn vẫn không ổn, môi cười nhưng tâm lại đau. Có gặng hỏi biết bao nhiêu thì người kia cũng sẽ không bao giờ nói ra điều gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gukmin| Sunflower
Fanfiction"Mình ơi" Tác giả: _tnngan_ des by @timinluvu beta: sự trợ giúp của nhóm Busan Bae. ?Không mang truyện ra khỏi Wattpad.
