T W E N T Y - E I G H T

83 6 0
                                        


Đã một tuần trôi qua kể từ ngày sinh nhật của Jeongguk. Đêm đó, hắn và ông Jeon có một cuộc nói chuyện với nhau. Nhìn từ phía xa, em thấy trên gương mặt hắn nở nụ cười tươi và đâu đó có vài giọt lệ lăn dài. Hai người ôm nhau, mọi hiểu lầm đều được giải quyết. Thời gian Jeongguk đưa Jimin về nhà chính họ Jeon nhiều hơn thường lệ, Jimin có hỏi hắn tại sao lại thích về nhà như thế, hắn cốc đầu em và bào.

"Lúc trước tôi muốn về nhưng lại sợ có tranh cãi, nay đã được em giải quyết, ngại gì mà không về. Với lại về đó thì đỡ tốn tiền mua đồ ăn lại được ăn món ngon, ai mà không thích"

Với Jeongguk bây giờ thì món ăn chính là lựa chọn số một đối với hắn.

"Jimin, chủ tịch gọi em kìa", Hoseok nói.

"Chủ tịch gọi em? Có chuyện gì xảy ra vậy anh?"

"Anh không biết, thấy chủ tịch có vẻ hào hứng lắm. Em mau đến phòng chủ tịch đi"

Hào hứng sao? Mới lúc sang hắn còn giận dỗi em vì không làm đồ ăn sáng cho hắn. Kể ra thì tất cả là do hắn, nếu hôm qua hắn không mạnh bạo như thế thì Jimin đây không dậy trễ và cũng chẳng lết mông đau mà đi làm. Bây giờ thì lại vui vẻ lạ thường, tính cách thay đổi như thế, liệu sẽ tốt hay lành đây?

Nếu ở nhà Jeongguk mà kêu như thế thì em sẽ mặc kệ, vì mỗi lần hắn kêu chỉ toàn nói chuyện vớ vẩn thôi. Nhưng ở đây lại là tập đoàn, không tuân lệnh cấp trên thì có nước bị đuổi việc.

Rời khỏi chiếc bàn làm việc màu xanh da trời do chính mình thiết kế, Jimin không nhanh không chậm tiến đến thang máy bấm nút có tầng của hắn. Jimin học theo thói quen của Jeongguk, bấm mãi một nút để không có ai vào cùng, em tham lam muốn ở một mình mà thôi.

Tiếng ting của thang máy kêu lên báo hiệu đã đến nơi. Trong lòng vẫn còn thắc mắc, hắn gọi em là có chuyện quan trọng hay chỉ nói chuyện vớ vẩn chứ?

"Chủ tịch, anh gọi tôi có chuyện gì"

"Jimin, em còn nhớ món quà em tặng tôi không? Ở Hàn Quốc không tiện làm cái đó, chúng ta qua Ireland đi"

Jeongguk bảo hắn đã làm tất cả thủ tục trong tuần qua, việc xin visa cũng được hoàn thành. Jimin không nghĩ món quà kia có tác động to lớn đến hắn như vậy. Mấy ngày qua, Jimin thấy hắn thường xuyên về trễ, để em về một mình đối mặt với căn nhà yên ắng kia. Có hỏi hắn nhưng hắn chỉ nói là tập đoàn nhiều việc. Jeongguk có nói dối thì đừng nói tệ như thế, chẳng lẽ công việc nhiều đến đâu em không biết hay sao, có lẽ Jeongguk quên rằng em đang làm ở bộ phận chính của tập đoàn rồi.

Những ngày đó em thường hay suy nghĩ lung tung, hắn hành động kì lạ như thế thì không lẽ Jeongguk có nam nhân hoặc nữ nhân khác bên cạnh hay sao? Đó chỉ là suy đoán linh tinh vào mấy ngày trước thôi, em tin tưởng hắn không phải là người như thế.

Nhắc về món quà sinh nhật, em nhớ đến buổi tiệc hôm ấy. Mọi người quây quần bên nhau, thưởng thức món ăn ngon, cùng nâng ly chúc mừng nhân vật chính. Mãi ăn uống nên dường như ai ai cũng quên mất việc trao quà, đợi cho đến khi cuối buổi thì số lượng quà vượt khỏi chiều cao của Jeongguk.

Gukmin| SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ