Bình thường đến chín giờ tối thì Star sẽ đóng cửa nhưng hôm nay lượng thành viên của phòng tập chăm chỉ hơn hẳn nên đến tận mười giờ đêm hắn vẫn chưa được về nhà. Cũng may nhờ mẹ ban chiều đem cho hắn một ít đồ ăn nên hắn mới có đồ lót dạ. Nhắc đến chiều, Jeongguk chợt nhớ về chàng trai ấy, cậu bé có mái tóc màu nâu ấm, làn da trắng mịn nổi bật trên chiếc áo thể thao in họa tiết Panda.
Jimin thì phải? Cái tên ấy thật là đẹp, đẹp như chính con người em.
Khi em về, Jeongguk lên tầng hai dịch chuyển lại tất cả dụng cụ tập nhằm đảm bảo em không va vào bất cứ chỗ nào. Hắn cũng lau dọn sạch sẽ tất cả, từ những thứ bao quát đến tận chi tiết trong kẽ hở. Jeongguk không ngờ bản thân đã u mê em ngay lần đầu gặp mặt, hắn tự hỏi đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Thành viên cuối cùng của phòng tập đã về, Jeongguk đi xung quanh kiểm tra kỹ lưỡng. Có người hay bỏ quên khăn hay tai nghe ở đây nên Jeongguk không thể làm ngơ được huống chi Star ngày càng thu hút nhiều người. Tắt thiết bị điện cuối cùng, Jeongguk kéo rèm khóa cửa cẩn thận rồi lái xe lao vào khoảng đêm phía trước.
–
Thả người vào dòng nước mát lạnh làm trôi đi bao mệt mỏi sau một ngày làm việc. Hắn dự định sẽ báo chuyện này cho ba mẹ để họ vui, dù sao hắn cũng đã hai mươi tư, đến độ tuổi lập gia đình rồi. Jeongguk là con trai của nhà họ Jeon, Jeongguk còn một người anh nuôi, chuyện về người anh đó Jeongguk chỉ nghe mẹ kể lại.
Khi xưa bà bị chứng khó có thai, ông Jeon lại muốn có con nhưng không thể tạo áp lực cho vợ mình nên hai người đã cùng nhau đến cô nhi viện nhận nuôi một bé trai.
Cậu bé ấy khi xưa rất ít nói, các mẹ ở cô nhi viện nói rằng cậu ta dành hết thời gian trong ngày để ngủ. Ông Jeon thì chấm cậu nhóc khác nhưng bà Jeon lại thích cậu bé này, vì thương vợ nên ông đồng ý nhận nuôi, cậu bé khi đó chỉ được ba tuổi.
Nhận nuôi Yoongi được hai năm thì bà Jeon mang thai Jeongguk, ngày hôm đó nhà họ Jeon tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng tin vui, vì Jae Kyung là con trưởng nên không có anh chị em chung vui. Bà Jeon mang thai Jeongguk vào ngày đầu tháng Chạp, có lẽ tình thương yêu của ba mẹ dành cho Jeongguk quá lớn nên hắn muốn sớm được chào đời. Thế nên vào ngày đầu của tháng Chín, một cậu bé kháu khỉnh chào đời tròn chín tháng trong bụng mẹ. Bà Jeon sợ con sinh thiếu ngày sẽ yếu đi nhưng khi được y tá bảo Jeongguk rất khỏe mạnh nên bà yên tâm.
Yoongi ở cạnh em trai được một năm thì sang Mỹ học, ông Jeon không muốn xa Yoongi sớm nhưng Yoongi nói muốn trau dồi kiến thức, Jae Kyung không nói gì.
Tính đến nay cũng đã lâu rồi ông không gặp mặt Yoongi.
Hắn cũng chỉ nghe mẹ kể lại. Nếu hỏi hắn có nhớ gì về khuôn mặt của anh trai mình hay không thì hắn xin chịu thua, một đứa nhóc chỉ một tuổi làm sao có thể nhận biết được chứ.
So Ah gõ cửa phòng hắn báo rằng ông Jeon có chuyện muốn nói, Jeongguk để điện thoại lên kệ rồi theo mẹ xuống nhà. Có vẻ chuyện này quan trọng nên cha hắn uống trà vào ban đêm, nếu như không có gì quan trọng thì cha hắn chỉ uống nước lọc thay trà.

BẠN ĐANG ĐỌC
Gukmin| Sunflower
Fanfiction"Mình ơi" Tác giả: _tnngan_ des by @timinluvu beta: sự trợ giúp của nhóm Busan Bae. ?Không mang truyện ra khỏi Wattpad.