Cuộc sống của Jimin và Jeongguk như bước sang một trang sách mới. Em là một người chồng nhỏ luôn ở nhà chờ đợi hắn trở về từ công ty. Jimin có ý định muốn làm cùng hắn nhưng đối phương nhất quyết không cho, đã thế còn bảo.
Tôi không phải xem thường em, chỉ là không muốn em cực khổ, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi là được.
Jimin đang sống trong sự hạnh phúc mà Jeongguk mang lại, đối phương luôn tôn trọng em. Tuy sống chung với nhau tới nay đã một tuần nhưng đêm nào hắn cũng ngủ ở ghế dài trong phòng, tuyệt đối không lên nằm với em.
Em có hỏi thì hắn lại đáp.
Tôi sợ không kiềm được mà ăn thịt em mất.
Em nghĩ một phần là do em mặc áo choàng đi ngủ, có lúc em thay bộ pijama thì người kia không chịu, em cũng muốn tốt cho hắn thôi nhưng người kia muốn em mặc những gì khiến em thoải mái.
Mỗi lần hắn nằm ở ghế ngủ, lòng em thương xót biết mấy, có mấy lần em lén lại gần hắn khi hắn đã ngủ say, ngồi đấy ngắm nhìn gương mặt điển trai kia mà cười ngốc. Em say mê nét đẹp này rồi, nhìn hoài vẫn không chán. Đến sáng hôm sau, hắn mắng em một trận vì không biết lo cho bản thân.
Người ta là muốn cùng anh một chỗ, anh hết lần này đến lần khác kiếm cớ không chung giường với em.
"Jimin đấm lưng cho tôi, đau quá"
Đây là câu nói của Jeongguk vào mỗi buổi sáng thức dậy, hắn đau lưng vì phải nằm trên ghế. Em thương hắn nên đặt hết tình cảm của mình xoa bóp cho người kia, hắn còn đi làm, nếu cơn đau lưng vẫn còn thì rất khó chịu.
"Một lát ở nhà, tôi đến công ty làm việc, chiều sẽ dẫn em đi lựa đồ cho buổi lễ, được không?"
"Em đến công ty cùng anh được không? Em chỉ ngồi đấy thôi"
"Được"
Em và hắn hoàn thành hết bữa sáng rồi xuất phát ngay sau đó. Tiếng nhạc du dương trong không gian chật chội của chiếc xe khiến cho Jimin như chìm đắm vào thế giới riêng của minh. Môi hát lên những lời nhạc khiến cho Jeongguk cứ mãi ngắm nhìn em mà quên mất việc lái xe của mình.
Nhìn chiếc đồng hồ màu trắng trên cổ tay của đối phương, hắn nhớ về hôm lễ tình nhân, Jimin của hắn đã tặng cho hắn một chiếc đồng hồ cặp với em, em một chiếc, hắn một chiếc, cả hai là một đôi.
Xe chạy được một quãng đã đến được nơi, đây là lần thứ hai em đến nơi này, cảm giác nó cứ như ngày đầu khi những ánh mắt rực lửa kia cứ mãi nhìn về phía em. Có lẽ em nên làm quen với nó nhiều hơn nữa, chắc chắn thế rồi.
"Jeongguk, anh nghĩ em có nên làm lại tóc trước khi đến lễ cưới của Taehyung không?"
"Tóc em đang tốt, làm gì cũng được, đừng để nó yếu quá"
Người kia ôm lấy eo hắn trong chiếc thang máy rè rè tiếng động cơ. Hắn vẫn như thế, vẫn có thói quen giữ tay ở nút bấm tầng, hắn không muốn có thêm người khác vào không gian chung của cả hai. Em có hỏi, sao hắn lại không xây thang máy mới và chỉ có hắn được vào. Hắn đáp.
![](https://img.wattpad.com/cover/313162971-288-k49949.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gukmin| Sunflower
Fanfiction"Mình ơi" Tác giả: _tnngan_ des by @timinluvu beta: sự trợ giúp của nhóm Busan Bae. ?Không mang truyện ra khỏi Wattpad.