Gặp Itachi

67 2 0
                                    

Suri: có ai đang theo dõi chúng ta thưa công chúa.
Kiyoko: ta biết, có đều ta đang xem người đó định làm gì. Dừng ở góc cây đằng kia.
- Vâng.
- Nè có phải ta đẹp lắm không Suri sao đi đâu cũng có người theo thế.
" phụt"
" phụt"
- Công chúa bớt ảo tưởng đi!!!.
- Cũng phải bên cạnh ta còn có một cô gái vừa xinh đẹp trẻ trung thế này sau đến lượt ta đúng không. hihi
- Công chúa đừng chọc em nữa.

Kiyoko :Này nghe lén là bất lịch sự đó..
Itachi: không ngờ cô có thể nhận ra.
Kiyoko: như thế còn không nhận ra chỉ có đồ ngốc..
"Phóc"
Itachi: haha phải.

"Kiểu ăn mặc này khuôn mặt này nữa đúng là Itachi rồi, ôi mẹ ơi đẹp trai quá đi.

Mà đợi đã sao hắn tìm ta làm gì kia chứ"

Kiyoko: ngươi đi theo dõi ta.

kisame: tìm người đẹp không được sao.

Suri: ngươi dám hỗn láo.

Kiyoko: lùi lại Suri em không phải là đối thủ của hai tên này. Nghe ta.

Suri: Vâng.

Kiyoko: Rất tiếc ta không phải người đẹp.

Itachi: trùng hợp ta cũng không đến tìm người đẹp.

" !!!! Ta có nghe nhần không??_hình tượng nam thần lạnh lùng của ta đâu. Đây là thằng lươn nào đâu á đền cho ta huhu".

Kiyoko: Ruốc cuộc các ngươi muốn gì.
Itachi: gia nhập Akatsuki.
Kiyoko: phụt, người nói thật á hả.
"Sao giống mấy kịch bản Harem của nữ chính vậy trời ơi tên này gặp ai cũng kêu gia nhập thế."

Kiyoko:  ta sẽ trả lời ngươi 12h tối nay ở đây.
Itachi:  thẳng thắn lắm. được.
Suri: họ đi rồi. Công chúa sao lại đồng ý với hắn.
Kiyoko: ta có nói là đồng ý  sao.
- Sao công chúa không đánh bại hắn cho rồi còn hẹn nữa.
- Hắn rất mạnh đó ta có thể thoát còn em thì sao. Nếu hắn bắt em làm con tin ta chỉ có thể đầu hàng. Với lại hắn sẽ không dám động thủ với làng Dược nên khi nào em về đến nhà an toàn ta mới yên tâm.
- Xin lỗi công chúa em lại thành  gánh nặng cho người rồi.
- mau về.
---------------------------
Cho hắn leo cây một chút cho chừa cái tật theo dõi người khác.

Kiyoko: chào, tới sớm thế.

Itachi : không phải ta đến sớm mà cô đến trễ.
- Ta có nói ta sẽ đến sớm sao. Hihi
- Cô....
Cô đến đây là đồng ý rồi sao.
- Nè ta cũng không nói như vậy nha.
- Cô muốn gì?

- "ủa đáng lẻ ra câu này không phải do hắn nói mới đúng chứ"

- Đánh bại ta.
- Cô chắc chứ.
- 200% luôn.
- !!!! Được là do cô chọn. Ta hứng thú rồi đó.

"Bật Saringan( cái con mắt tối cao của Itachi t/g quên mất) rồi sao. Hắn nghĩ ta sẽ dính ảo thuật chắc".

- Nè ngươi làm gì mà đứng đó hoài vậy tấn công đi chứ.

- Cô không trúng ảo thuật của ta.

- Ta có nói sẽ trúng sao.

- Được xem đây.

Đánh một hồi hắn đã suy giảm sức mạnh không kém vì có chiếc nhẫn hỗ trợ nên hắn không đánh trúng được cô.
" hộc"
- Trời ơi hộc máu rồi.

Cô vội chạy lại đỡ hắn.

Đúng là mê trái có đầu thái cũng không hết.

- Nè ngươi có cần quá sức vậy không. Ngươi bị bệnh nặng đấy.

- Tại sao đỡ ta.

- Tại...
Hắn thừa cơ hội lấy mặt bạ cô văng ra xa.

- Ngươi làm gì vậy hả. Bất lịch sự ta cho ngươi chết ở đây luôn. Hứ.

- Đừng giận ta chỉ muốn thấy gương mặt cô lần nữa thôi.

- Lần nữa. Ngươi đã thấy trước đó.

- Đúng.

- Biến thái.

- Sao lại chửi ta.

- Chỉ có lúc tắm là ta mới tháo mặt nạ ra thôi nếu ngươi không rình làm sao thấy được chứ.

- phụt haha. Cô không nghĩ được lúc khác sao.

- Ta... Không nói với ngươi nữa nè uống đi đây là thuốc hồi phục sức khỏe tạm thời.

- "ực"

- ẻ ngươi không nghi ngờ gì uống luôn hả.

- Cô muốn giết ta thì đã không đợi đến bây giờ.

- Muốn ta gia nhập Akatsuki chỉ là ý của ngươi thôi đúng không.

- Đúng. Ta thực ra chỉ muốn gặp cô thôi.

- "tên này đúng là trình độ thả thính thượng thừa".

- Cô rất đẹp. Đẹp nhất trong số những người ta từng gặp.

- Cũng phải ta đẹp như vậy ngươi mê là phải rồi không trách ngươi được.

- haha có phải cô tự tin hơi quá không.

- Có sao chứ.
Mà ngươi sau này có thể đến tìm ta. Ta sẽ điều chế thuốc chữa bệnh cho ngươi.

- Không cần.

- Được người không cần ta sẽ tìm ngươi bắt ngươi uống. Dù sao đẹp trai chết cũng uổng phí quá còn gì.

- Giờ ta mới để ý cô còn một đặc điểm nữa cũng khá nổi bật.

- là gì thế?.

- Mặt cô lúc ác rất là lưu manh luôn đó.

- Cái gì kia chứ.

- haha.

Hai người cứ thế nói tiếp  chuyện đến khuya.

- Sao vậy?

- Nhớ người yêu.

- Cô có ngươi yêu rồi sao.
Anh nói với giọng có chút hụt hẫng.

- Ừ

" vậy là đến trễ"

- sao lại không đi gặp.

- Không gặp được. Người đó không biết tôi.

- Vậy là yêu đơn phương à.

- Không phải. Chỉ là nói thế nào ta.... Chính là người anh ấy yêu lúc trước là ta bây giờ vẫn vậy nhưng không phải là ta lúc trước.

- Cô bị bệnh hả sao không tự điều chế thuốc cho mình uống đi.

- Ai nói ta bị bệnh hả???

- Mệt ngươi quá không nói với ngươi nữa. Ta về đây.

- Vậy lần sau.

- Gặp ở đây.

Cứ thế thời gian tới là do cô điều chế thuốc cho hắn nên bệnh tình đã thuyên giảm.

[Xuyên Không Naruto ] Cái Này Ta Cũng Đâu MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ