Hôm nay chính xác là ngày nhận nhiệm vụ đi đến Sóng Quốc.
" phiền phức tới nơi rồi"Cả nhóm đang đến phòng Hokage nhận nhiệm vụ. Naruto luôn ồn ào, cằn nhằn đòi nhận nhiệm vụ cấp cao hơn.
" thật muốn ngăn cản thằng nhóc này lại nhưng số mệnh vẫn là số mệnh không thể tránh khỏi".Hokage sama: được vậy ta cho nhóm các ngươi nhận nhiệm vụ cấp C là bảo vệ 1 người đi đến Sóng Quốc.
Naruto : đâu là công chúa hay hoàng tử.
Hokage sama: được cho người vào đi.
Naruto : là cái ông già này á hả. Thật mất hứng.Mùi rượu lan ra khắp căn phòng thật khó chịu. Là một tên nghiện rượu chính hiệu đi đâu cũng cầm trên tay bình rượu.
Tazuna: đám nhóc này bảo vệ ta được sao. Chỉ thấy một đứa vừa lùn, vừa ngu ngốc.
Naruto: ta sống chết với ông.
Kakashi nắm cổ áo Naruto ngăn lại: được rồi Naruto đừng làm loạn nữaTazuna: à còn 1 cô bé mảnh mai rất đáng yêu nhưng chắc cũng không làm tích sự gì.
Nói rồi lão đến cầm tay cô lên.
Tazuna: nhưng có cảm giác rất tốt cho mắt.
Sasuke không nói mà gạt thẳng tay lão ra, khí lạnh khiến lão giật mình.Cô nhìn ra điều này vô tình lại khiến Sakura có chút buồn.
Cô cũng chả biết xử lý thế nào nhưng mà kệ dù gì sau này hai người đó cũng là một cặp mấy chuyện nhỏ bây giờ có ảnh hưởng gì đâu.
Mà ....tức cái lão già này..
Yumi: !!! Cái lão này đang nói ta vô dụng. Hứ mặc xác lão ta cóc thèm quan tâm. Cô không nói cũng không thèm nhìn lão 1 cái.
Sakura thấy cô đen mặt liền an ủi: đừng để ý Yumi.
Yumi: không sao kệ lão ta.
" không phải là nhiệm vụ ta đã đấm cho lão ta mấy cái rồi".
Kakashi: Được rồi mai tập trung ở cổng làng chúng ta bắt đầu khởi hành lúc 8 giờ.
Hokage sama: không còn gì giải tán.
All: vâng
Đang đi sasuke bổng lên tiếng vừa đủ bạn nghe: Yumi gặp tôi ở sân tập. Nói rồi vụt đi mất.
Bỏ lại cô đứng hình trong vài giây. Mồ hôi rơi lả tả. Ba chấm đen trên đầu ngày càng to hơn.
"Có phải cô đắc tội gì với nhóc ta không. Không lẻ hẹn cô ra quyết đấu. Cái tên này rất thích hơn thua sức mạnh nha. Vậy thì không xong rồi". Nói rồi chân tay mềm nhũng sút ngã sấp mặt.
Kakashi: nhóc sao vậy.
Yumi: em...em.. không sao.
Naruto,Sakura: cậu không bị sao chứ Yumi.
Yumi: không...sao.. thật mà. Naruto nè cậu về trước mình đi mua chút đồ.
Naruto: ủa cậu có tiền hả?
-_-!!!! Hừ cái tên này hết chuyện để hỏi rồi hả.
Yumi: ờ mình đi có chút việc xong về ngay. Cậu yên tâm về trước đi.
" có gì tối không thấy tôi về thì ra nhận xác tôi nhớ chôn cất đàng hoàng một chút. Huhu"
Kakashi: nhóc không sao đó chứ, hay nhóc cứ đi mua gì thì đi, ta đưa nhóc về.
Yumi: em cũng rất muốn nhưng ... Hôm nay em có chút việc.
Huhu Tiếc thật +_+Kakashi: ờ vậy được rồi tranh thủ về sớm.
Yumi: vâng
Naruto, sakura: tạm biệt
Yumi: ờ bye.
All: cậu ta nói cái gì vậy, "bye" sao!!!Yumi: Dù muốn dù không cũng phải đối mặt. Đã chết một lần rồi sợ gì nữa mà ta là người lớn chẳng lẻ sợ nhóc ta. Có điều cái lửa gì của cậu ta thực sự lợi hại. Lần này coi như ta xấu số.
Yumi: ừm. Cô gật đầu đi thẳng đến sân tập.Tại sân tập
- Sasuke ơi! Cậu ở đâu.
- "phập"
Làm giật mình đâu lại xuất hiện phía sau ta vậy.
- Cho cậu
- Hả
Nhận túi giấy cô không khỏi ngạc nhiên không phải quyết đấu sao, không phải cho ta ăn hành sao.
- cho tôi sao.
- ừm
- Là dango. Tôi thực rất thích cảm ơn cậu Sasuke.
Mà sao cậu biết tôi thích.
- đoán
Cái tên này ít nói quá dẫn đến mù ngôn ngữ hay sao vậy trời.
- cảm ơn cậu nhiều nhiều. Nó rất ngon á.
- đi đến kia.
Cô thấy đồ ăn quên luôn sợ hãi đi theo Sasuke đến bờ sông.
- ăn đi.
Yumi: -_-!!!
cậu ăn không
- tôi không thích đồ ngọt.
- nè cậu ăn thử đi nó ngon lắm. Nói rồi cô cho thẳng vào miệng Sasuke một xiên dango. "Này thì không này".
Nó rất ngon phải không. Hình như nó là món ăn yêu thích của anh trai cậu ta thì phải.
- ờ cũng...được.
" cái tên nhóc khó hiểu."
- mà cậu..
- gì? ...
- nếu cậu muốn.... tớ ... Có thể...đưa cậu về.
- ừm. Vừa ăn vừa gật đầu rất ngon.
- hử đợi đã sao lại muốn đưa tớ về.
- không có gì. Không muốn thì thôi
- được tùy cậu. Oàm. Vẫn rất ăn nhiệt tình
Có đồ ăn lại rất dễ dụ nha.Hôm qua cô còn mong ước được một lần có ai đó đưa về. Hôm nay lại có người muốn đưa cô về thế. Chắc số cô còn may mắn.
Nhưng kỳ thực đối với cậu cô không có cảm giác gì khác ngoài tình bạn mà hơn thế nữa là tình chị em cô lớn hơn các nhóc này nhiều còn gì.Nhưng đối với cậu ta, nhìn người con gái trước mặt, cô cho cậu cảm giác ấm áp lạ thường. Thứ cảm giác mà từ khi gia tộc cậu mất cậu vĩnh viễn không còn cảm nhận được nữa.
Và cũng ở đây cậu bắt gặp người con gái này nói cười với người đó khiến cậu càng không muốn chia sẽ nó cho một ai khác.
Sasuke: về thôi
Yumi: được. Mà nhà cậu hình như ngược đường với nhà Naruto đó cậu không cần đâu tớ về đâu tớ tự về được.
Cậu nghe cô sao! Chỉ thấy cậu một mạch đứng dậy đi về phía nhà Naruto.
Cô chạy theo sau đó. " tên này hôm nay lạ thật".
- Nhìn tớ lâu.
- cô bị bắt gặp đang dò xét cậu ta liền khua tay nói loạn xạ: tại tớ cảm thấy....cậu rất...đẹp.
- thật sao
- thật....cứ... cho... là...vậy. haha..
- ngủ ngon
-Ờ cậu cũng vậy. Ngủ ngon.Hôm nay cô chúc Sasuke ngủ ngon lại nhớ đến một người đặc biệt nào đó nhưng có lẻ không có cơ hội rồi.
Người đó sẽ thích cô sao. Chắc không thể. Tính cách này anh ta chỉ thích đi suối nước nóng một mình thì phải.×_×
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không Naruto ] Cái Này Ta Cũng Đâu Muốn
AcakNữ chính: Băng Nhi 25 - tuổi dở toàn tập haha. Vì 1 lý do hết sức bất bình thường cô xuyên không vào Naruto chỉ muốn làm một nữ phụ ngồi hóng drama nhưng cũng phải thật sống động như xem phim 4D nha. Mà đời đâu như là mơ. Cô đụng trúng toàn nhân vật...