Chương 4

8 0 0
                                    

Tối đó cô quay lại nhà bác tài béo ú xin ở nhờ một đêm nữa, tiền trong ví cũng đã cạn sạch bà vợ không đồng ý, nhà đã đủ nghèo rồi trên trời lại rơi xuống của nợ không biết khi nào kiếm ra tiền rồi còn ăn nhờ ở đậu ở đây đến lúc nào nhưng cũng không thể đuổi người ta đi thế là lôi ông chồng ra hằng học nói: "Ông xem! Ông vác cái của nợ gì về thế kia, người ta đem vàng đem bạc về còn ông, ông xem lại ông đi lại đem thêm một miệng ăn nữa về đây báo cái nhà này. Tôi chết đi thì cha con ông hài lòng đúng không, khổ tuột quần còn đòi làm người tốt, ông xem..."
Bà ta đang mắng nhiếc thì một giọng nói bình tĩnh ở phía sau xen ngang: "Yên tâm đợi kiếm ra tiền tôi sẽ trả lại mấy người."
Hai vợ chồng đứng trong góc bếp bị lời nói làm cho giật nảy quay lại, cô gái bưng chén bát dĩa dơ đi qua họ khuôn mặt không gợn sóng, bà vợ mặt sượng trân đứng im, ông chồng bên cạnh ngại ngùng gãi đầu.
Tối đó cô không ngủ, một mình đi ra phía cánh rừng xa xa ngồi xuống, trong bóng đêm tĩnh mịch, cô rút bao thuốc lá châm lên ngọn lửa nhỏ, rít một hơi chậm chậm thả làn khói mờ, không gian tĩnh mịch cô gái với ánh trăng cùng làn khói lượn quanh đúng là bức tranh mang đầy cô đơn, đưa tay xoa bóp cơ thể đau nhức, điếu thuốc trên môi cũng dần tàn hết cô đưa chân dí xuống đất rồi đứng dậy rời đi.
Ngày hôm sau cô mang balo rời đi rất sớm, đoạn đường dài hơn cả trăm mét mới tìm thấy bóng dáng một căn nhà, cô đi vào hỏi thăm thì chẳng thấy bóng dáng ai cả, chán nản cô bước đi vô định trên đường lớn vắng tanh.
Mặt trời cũng dần dần lo dạ báo hiệu ngày mới, chiếc xe bán tải đang chạy đến cứ như chở theo mặt trời phía sau, nó dần dần đi đến, rồi lướt qua, bỗng tiếng thắng gấp vang lên phía sau, một bà bác mở cửa xe bước xuống gọi với lại: "Cô bé có phải là cháu không?"
Cô gái bị tiếng kêu gọi cho xoay người, cô nhận ra là người phụ nữ ở bệnh viện, bà ta vui vẻ đi đến hỏi thăm: "Cháu làm gì ở đây thế?"
Ông chồng bên cạnh cũng mở cửa xe đi theo tới, cô nhìn hai vợ chồng giọng bình thản đáp: "Kiếm việc"
Người phụ nữ cười vui vẻ nắm tay cô: "Hôm trước còn chưa cảm ơn cháu tử tế, hôm nay gặp lại đúng là có duyên đó, chỗ bà đang thiếu người cháu có muốn đến thử không?"
Ông chồng bên cạnh nghe vậy ngạc nhiên kéo vợ mình qua một góc nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta cần tìm người phụ lúc nào đâu sao tôi không biết?"
Bà cụ lườm ông một cái nhẹ tênh đáp: "Mới thôi!"
Cho là cần đi nhưng sau khi nghe vợ kể về cô gái kia ông không khỏi có chút bài xích đáp: "Cho là như vậy đi nhưng tôi phản đối nhận cô gái đó, đâu phải bà không biết cô ta là phạm nhân, bà không sợ lỡ chúng ta làm phật lòng nó có ngày nó sẽ tiễn chúng ta đi chầu ông bà đó, tôi thấy vẫn không được!"
Người phụ nữ nghe xong không những không xuôi lòng mà còn tức giận đáp lại: "Ai không có lúc phạm lỗi lầm với lại nhờ có con bé mà tôi mới có thể đứng trước mặt ông hôm nay đấy, tôi tin nhân phẩm của nó, có thể bị người ta đổ oan cũng có khi, ông nhìn xem mới mấy ngày không gặp mà con bé gầy rộp đi rồi, thương quá đi!"
Ông chồng không nói lại vợ mình ấp úng: "Nhưng... nhưng..."
Bà vợ chẳng để ý đến ông đi đến nắm tay cô gái ánh mắt chan chứa hy vọng hỏi: "Cháu sẽ đến chứ?"
Cô gái từ từ rút tay ra, suy nghĩ vài giây rồi gật gật đầu.
Ba người cùng ngồi trên chiếc xe bán tải màu xanh chạy về phía trước, mặt trời phía xa đã nhô cao đang chiếu những tia nắng đầu ngày, chim ca trong rừng cũng bắt đầu đi kiếm ăn.
Chiếc xe màu xanh chạy vào một mảnh đất rộng hai bên đường trồng rất nhiều loại rau xanh mướt, đến trước một căn nhà cấp bốn khá rộng, bậc thềm phía trước có vài chiếc lá khô bị gió thôi vào, người phụ nữ gọi cô xuống xe còn ông chồng chạy chiếc xe lại đậu dưới một mái tôn dựng tạm. Bà cụ mở cửa chính mời cô gái vào nhà, căn nhà khá thô sơ, chính giữa có một bàn thờ ông bà, phía trước chiếc bàn gỗ chữ u dùng để uống nước, phía tường có cửa sổ mở ra, bà dẫn cô đi theo hành lang bên cạnh bàn thờ ra phía sau bức tường một căn phòng đóng cửa bà nói đó là phòng vợ chồng bà, cặp vách bên tiếp xuống là một căn phòng khác, bên trong khá rộng, chiếc giường lớn đủ hai người ngủ, một tủ quần áo nhỏ sát vách ngoài ra không có gì khác, bà bảo phòng đó dành cho cô, tiếp tục đưa cô xuống xem gian bếp cặp vách tiếp đó, căn bếp nhỏ gọn gàng nhìn là biết người làm bếp rất sạch sẽ, đi qua gian bếp là nhà vệ sinh được chia riêng với phòng tắm, phía cuối hành lang có một cách cửa mở ra sẽ nhìn thấy núi rừng bạt ngàn phía sau.
Người phụ nữ bảo cô tắm rửa thay đồ còn mình thì loay hoay dưới bếp cả buổi, đến khi nấu xong người chồng phụ bưng đồ ra chỗ góc cây đỏ khá to lớn, nhìn qua cũng đã hơn chục năm tuổi, bên đó có một cái phản rộng bên trên có để một bàn gỗ, cả ba người cùng ngồi vào bàn đầy ắp đồ ăn, bà cụ bới cho cô một chén cơm đầy rồi lại gấp đủ thứ thức ăn trên bàn bỏ vào chén cứ như sợ cô thiếu ăn, cô gái cầm chén cơm có chút lờ mờ hỏi: "Khi nào chúng ta bắt đầu công việc?"
Ông chồng bên cạnh im lặng gấp thức ăn không đáp lại, người phụ nữ lại vui vẻ nhìn cô đáp: "Không nôn đâu, hôm nay cứ ăn thoả thích đi ngày mai chúng ta bắt đầu không ngày mốt vẫn được."
Cô gái nghi hoặc không nói nhưng vẫn đưa đũa cơm lên miệng.
Ông chồng bên cạnh làu bàu: "Có biết người ta tên gì mà đối tốt vậy có ngày bán bà đi cũng chẳng hay."
Vợ ông tức giận quát lại: "Ông nói gì thế, sao lại không biết, tôi nói rồi con bé tên Quỳnh."
Bà quay sang vui vẻ gấp miếng rau bỏ vào chén cô giọng điệu mong mỏi hỏi: "Phải không con?"
Cô gái nhìn thấy ánh mắt mong đợi không đành lòng dập tắt chỉ có thể gật đầu phối hợp.
Bà vợ nhận được tín hiệu vui vẻ nhìn chồng nhướng mày thể hiện thái độ thấy chưa tôi nói đúng mà lại
Ông chồng cũng hết cách lắc đầu tiếp tục ăn cơm
Quỳnh đang ăn cơm cũng thuận miệng hỏi lại: "Vậy nên xưng hô với hai bác thế nào đây?"
"À! Người xung quanh đây đều gọi chúng tôi là ông bà Lâm, con cứ gọi là chú Lâm dì Lâm đi" người phụ nữ nghe hỏi không khỏi vui xướng đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ giới thiệu.
Cô gái vừa ăn cơm vừa lầm bầm cái tên mới vừa nghe như muốn khắc sâu vào trí nhớ.
Tối đến vùng cao nguyên bao trùm một sắc đen mờ mịt, cô không ngủ được ra góc cây đỏ châm điếu thuốc, vừa rít một hơi, bóng người đàn ông lọm khọm ngồi xuống cạnh bên, cô biết ông ta đã quan sát cô cả chiều nhưng vẫn xem như không, ông ấy cất giọng bắt đầu: "Tôi không biết cô tên gì, là ai, ở đâu, tôi rất cảm kích cô đã cứu bà nhà nhưng việc cô từng là phạm nhân cũng không thể khiến tôi nảy sinh hảo cảm với cô được đâu."
Cô gái nhả làn khói trắng nhẹ giọng đáp lại: "Tôi biết."
Ông ta ngạc nhiên hỏi: "Cô biết? Biết rồi sao còn chọn ở lại."
"Bởi vì tôi đã hết chỗ dung thân" cô nhìn lên bầu trời đầy ánh sao ngữ điệu bình thản đáp lại
Người đàn ông thở dài một hơi lại nói tiếp: "Chúng tôi có một đứa con gái tên Quỳnh đã mất vì bệnh tim lúc lên mười, bà nhà tôi vô cùng đau lòng hơn nửa năm trời thần trí không ổn định được, mãi đến sau này uống thuốc rồi mới dần hồi phục."
"Tôi biết, ông yên tâm, tôi chỉ muốn kiếm chén cơm sống đời tạm bợ cho đến khi không còn hơi thở thôi" cô gái bên cạnh đứng lên giọng bình thản để lại một câu rồi bước vào nhà.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now