Những ngày sau khu du lịch lại dần dần đón khách trở lại, đơn đặt hàng trên mạng cũng đã có tuy không được nhiều như trước nhưng như vậy cũng đã làm cho mọi người vui vẻ lắm rồi, cô nấu bếp từ thiện cũng đã quay trở lại công việc nên Diệp được lệnh đi đón ông bà Lâm quay về.
Tối đó, tại khu đô thị xa hoa bậc nhất thành phố Trung Vân, Dũng vừa bước vào nhà đã bắt gặp bố anh ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, vừa thấy con trai về lửa giận của ông ta càng thêm ngút trời vứt tập giấy đang cầm lên bàn cho con trai quát: "Mày xem đi, đây là chuyện tốt mà mày làm đó, tao vừa mới giao công ty cho mày mấy tháng thôi mà mày làm nó thành hình dạng gì thế này."
Dũng bước đến cầm lấy tập giấy xem qua, những con số bên trong là số tiền anh bảo nhân viên bồi thường để các công ty huỷ hợp đồng với bên Quỳnh, anh ta bình thản ngồi xuống ghế đáp: "Số tiền này đợi mấy hợp đồng sau hoàn thành con sẽ bù vào là được mà."
"Mày... mày... mày nói sao nhẹ nhàng quá vậy, còn nữa mày nói thật cho tao biết mày không thích phụ nữ phải không?" bố Dũng nghe anh giải thích lại thêm tức giận, nhưng điều ông ta quan tâm nhiều hơn là đứa con trai duy nhất của mình chưa từng dẫn bạn khác giới về nhà.
"Sao bố lại hỏi vậy?" anh ta nhìn ông khó hiểu hỏi lại
"Mày không cần biết chỉ cần trả lời tao đúng hay không mà thôi" ông bố không đáp mà trực tiếp bắt buộc con trai phải đưa ra một đáp án.
"Đúng vậy" Dũng nhìn ông thẳng thừng đáp
"Mày.... mày.... là thằng biến thái, bấy lâu nay tao cứ tưởng mày vì muốn cố gắng cho sự nghiệp mà không để ý đến chuyện yêu đương, nếu không phải từ chính miệng mày nói thừa nhận tao còn tưởng kẻ khác vu oan cho mày nữa chứ" ông bố tức giận ném thẳng ly nước trong tay về phía con mình tức giận đứng lên chỉ tay vào mặt con mình mắng xa xả.
"Bố à! Thời này là thời nào rồi mà bố còn giữ quan niệm cổ hủ vậy, chuyện tình cảm đã không còn dựa trên giới tính để nói lên tất cả nữa rồi, đó là sự đồng điệu của hai tâm hồn đó bố à" Dũng cũng đứng lên tranh luận lại với ông.
Ông bố càng thêm tức giận giáng cho anh một bạt tai xổ một tràng câu hỏi: "Vậy mày có hỏi thằng bé kia là nó có thích mày không hả? Nếu thích mày sao nó lại phải trốn chui trốn lủi vậy hả? Não của mày là để trưng bày hả con vận dụng chút đi con. Nó thích mày, hai bên cùng có tình cảm thì không nói làm gì còn mày đây là xâm hại người khác đó có biết không hả?"
"Sao bố biết chuyện này là nó nói đúng không?" Dũng nheo mắt ánh mắc hung ác hỏi, không cần câu trả lời chỉ nhìn sắc mặt người đàn ông trước mặt anh ta đã quay đi bỏ lại tiếng la hét đến khản giọng của bố mình: "Mày đứng lại cho tao, mày định làm gì hả.... thằng...."
Đêm đến ở cao nguyên Sơn Vân...
Tâm ở khu du lịch cả ngày cũng khá buồn chán mà bà Lâm cũng nghe Diệp nói lại nên bà gọi cậu lên vườn rau cho đỡ cô đơn, cậu cũng rất thích lên đó giúp đỡ mấy thím còn được nghe kể đủ thứ chuyện, trưa và tối thì ăn cơm cùng ông bà Lâm, họ xem cậu như con trai quan tâm như một gia đình.
Đêm đến cậu tạm biệt họ để về khu du lịch chuẩn bị biểu diễn, đi được nửa đoạn đường thì chiếc xe lại tắt máy, cậu đã thử nhiều cách nhưng nó vẫn không hề hấn gì, điện thoại lại để ở khu du lịch sạc pin nên chỉ đành dắt bộ.
Đoạn đường đêm không một bóng đèn đường, Tâm sợ hãi nhưng cậu cũng không thể bỏ buổi biểu diễn nên chỉ có thể dắt xe đi chậm rãi về phía trước, cậu cảnh giác hết nhìn đông lại nhìn tây, một tiếng động nhỏ cũng làm cậu giật thót.
Cậu dắt bộ được tầm hơn một cây số thì phía xa xa ngược lại có ánh đèn xe đang từ từ đi về phía này, Tâm sợ hãi vứt chiếc xe chạy qua một góc tối cách đó không xa núp sau một bóng cây to cao bên đường
Quỳnh đã lâu không gặp ông bà Lâm hôm nay không có việc gì nên về sớm hơn mọi hôm cô cố ý mua ít quà về cho ông bà, cô không ghé qua khu du lịch mà chạy một mạch từ thành phố lên cao nguyên, trên đường chạy lên cô vô tình nhìn thấy chiếc xe máy quen thuộc đang nằm sỏng xài bên cạnh đường đối diện nên thả chậm chân ga cho đến khi xác định chính xác thì dừng hẳn xe lại.
Quỳnh bước nhanh về phía đối diện, đi được nửa đường cô nhìn thấy chiếc xe ở phía xa đang chạy về hướng này với tốc độ rất nhanh, đèn càng lúc càng sáng, chiếc xe càng lúc càng gần, bỗng một lực rất lớn từ phía đối diện đẩy cô ngã qua bên vệ đường
Chiếc xe đã đến gần, một cú va chạm xảy ra, tiếng ma sát bánh xe do thắng gấp cùng tiếng người bị đụng xe văng ra rơi xuống đất. Phía trước chiếc xe cách tầm hai ba mét, một thanh niên mặc chiếc áo thun trắng đang nằm thở hổn hển, máu từ từ chảy ra thấm đỏ một mảng đất, từng chút từng chút nhuộm đỏ chiếc áo, Quỳnh nhanh chóng chạy đến bên cạnh, cậu thanh niên sạch sẽ, sáng sủa trong mắt cô báy giờ toàn thân chỉ nhuốm một màu đỏ, nhìn thấy cô Tâm lo lắng cất giọng yếu ớt hỏi: "Chị có sao không?"
Quỳnh nhìn thấy cậu thanh niên cả người nhuốm đầy máu việc đầu tiên khi nhìn thấy cô không phải là cầu cứu mà lại là sự quan tâm hỏi han cô, Quỳnh không khỏi đau lòng lắc đầu đáp: "Cậu cố gắng lên chúng ta đến bệnh viện nhanh thôi!"
Tâm nhận được cái lắc đầu của cô khuôn mặt căng thẳng được thả lỏng cậu nở nụ cười mãn nguyện
Sau khi để Tâm ngồi yên vào vị trí cô nhanh chóng quay sang mở khoá xe, không biết phải lo lắng, căng thẳng mà đôi bàn tay run rẩy của cô mãi vẫn chưa nổ máy xe được, Tâm ngồi bên cạnh nhìn thấy không khỏi đau lòng, đưa tay nắm lấy bàn tay cô trấn an: "Không sao đâu! Chị đừng gấp, dù có chết tôi cũng đã rất mãn nguyện vì trước khi đi nhắm mắt xui tay người ở bên cạnh tôi là chị."
"Đừng nói bậy bạ, cậu không được chết, không được chết nghe chưa, cậu đã hứa gì với tôi lẽ nào đã quên rồi sao, ai đã bảo muốn nắm tay tôi ghi lại những điều hạnh phúc cho tương lai sau này hả, tôi đồng ý cho nên cậu không được chết nghe không" Quỳnh tức giận quay sang gào thét, nước mắt thi nhau chảy xuống gò má của cô, người con gái lúc nào cũng lãnh đạm, lạnh nhạt, hững hờ như mặt nước vậy mà lúc này lại oà khóc, yếu đuối trước mặt cậu.
Tâm đau lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô, người con gái luôn suy nghĩ cho người khác, tính toán, cẩn trọng, bảo vệ những người xung quanh theo cách riêng của mình lại là người phải chịu bao nhiêu thương tổn để giấu đi tất cả sự yếu đuối của mình như thế chứ, cậu không biết chỉ có thể đưa tay kéo cô vào lòng: "Xin lỗi! Anh sẽ không chết, vì em anh sẽ không chết."
Quỳnh lái xe chạy vào thành phố, Tâm bên cạnh nhìn cô căng thẳng cậu mỉm cười hỏi: "Lỡ như... anh nói lỡ như... anh không tỉnh lại thì sao?"
"Em sẽ đợi đến khi nào anh tỉnh lại mới thôi" Quỳnh không cần suy nghĩ đã nhanh chóng đáp lại.
"Em thật ngốc! Anh buồn ngủ quá, anh ngủ một xíu nhé!" Tâm khẽ cười mắng cô, anh mệt mỏi hai mí mắt như bị ai đó thôi miên muốn sụp xuống.
"Không được, anh không được ngủ, chúng ta nói chuyện đi" Quỳnh khẩn trương đạp chân ga, quay sang gọi anh.
"Để sau này nói được không em, anh buồn ngủ quá" Tâm mệt mỏi hơi thở cậu càng lúc càng yếu, giọng cũng nhỏ dần.
"Không được, anh nói chuyện với em đi, anh muốn làm gì sau này?" Quỳnh lo lắng nếu như anh ngủ đi sẽ không thể tỉnh lại, cô tìm một chủ đề vụn về hỏi
Thế mà Tâm cũng rất phối hợp mỉm cười yếu ớt ánh mắt dần mơ hồ đáp: "Anh muốn nắm tay em đi qua từng ngày trong tháng, cùng nhau ngắm hoa nở vào mùa xuân, trồng thêm vài chậu hoa quỳnh, sang hạ lại ngồi tựa vai vào nhau hít thở gió trời ngắm mặt trăng cùng em tâm sự về những chuyện xảy ra trong ngày, tiếp thu có thể mang áo len cho em, nhắc em phải mặc ấm, cuối cùng là mùa đông có thể cầm ô đứng dưới hiên nhà đợi em về cùng ăn cơm."
"Tại sao lại trồng hoa quỳnh vì em sao?" Quỳnh tiếp tục tìm chủ đề để hỏi.
"Ừ! Vì em là Tố Như của niên thiếu hay Lâm Quỳnh của hiện tại chỉ cần là em, anh vẫn sẽ tin vào tương lai" đôi mi cậu dần dần khép lại, nụ cười hạnh phúc nở trên môi giọng cậu nói chỉ còn là tiếng thì thào giữa màn đêm hoa lệ.
YOU ARE READING
Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn Vân
Short Story"Một gia đình hoàn hảo không nhất thiết phải chung dòng máu với tôi gia đình là nơi bạn được sưởi ấm, là chốn quay về, là bình yên trong lòng và nụ cười hạnh phúc trên môi. Lâm Quỳnh- nữ tù nhân mãn hạn tìm kiếm chốn dừng chân và định mệnh đã đưa cô...