Chương 24

2 0 0
                                    

Ngày hôm sau, cả gia đình ăn sáng xong Quỳnh bảo Diệp chở Tâm về khu du lịch, cô ngồi trên phản nhìn những người phụ vườn đi đến, có người chạy đến hỏi han:
Cô Quỳnh! Cô sao rồi vẫn ổn chứ?
Một người khác tiếp lời:
Chúng tôi đã xem hết rồi cô đừng lo chúng tôi tin tưởng cô.
Đúng thế! Đúng thế! Ai không có quá khứ nếu không có cô và ông bà Lâm còn cả cô Diệp nữa thì cuộc sống của chúng tôi cũng chẳng tốt như thế này.
Quỳnh đứng lên nhìn mọi người mỉm cười cúi đầu cảm ơn họ xong, cô hắng giọng nghiêm túc nhìn đồng hồ nói: "Sắp trễ giờ làm rồi mọi người không nhanh chân tôi sẽ trừ lương hết đó."
Cả nhóm người thấy cô cúi đầu cảm ơn thì họ vô cùng ngại ngùng đến khi nghe cô bảo trừ lương ai nấy cũng thả lỏng cười ha hả.
Đến khi bóng mọi người khuất dần bà Lâm đi đến bên cạnh phản ngồi xuống bà im lặng nhìn cô con gái đã gầy đi thấy rõ, khuôn mặt cũng hóc hát chỉ mới mấy ngày không gặp làm cho bà đau lòng đưa tay vén tóc mai của cô ra sau vành tai.
Quỳnh quay sang nhìn bà mỉm cười trấn an: "Con ổn mà mẹ đừng đau lòng quá."
Bà Lâm nghe thấy đứa con gái rõ là không tốt nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn bà đau lòng ôm cô vào lòng hỏi: "Có chuyện gì khó giải quyết đến nổi khiến con gái của mẹ lại gầy đi trông thấy hẳn thế này."
Quỳnh chậm rãi kể lại mọi chuyện của Tâm từ đầu đến cuối cho bà nghe, bà Lâm nghe xong tức giận đập tay xuống phản chửi: "Lẽ nào lại thế, sao lại có những tên bệnh hoạn biến thái như thế cơ chứ, nó mà đứng trước mặt mẹ, mẹ sẽ... sẽ một dao giết chết nó."
Quỳnh vuốt ngực bà vỗ về: "Mẹ đừng giận ảnh hưởng đến sức khoẻ."
"Thằng bé rõ hiền lành, tốt bụng, dễ thương vậy mà lại gặp chuyện này thật đáng thương, con làm vậy rất đúng mẹ ủng hộ" bà Lâm càng nghĩ càng thương Tâm thở dài đáp.
"Mẹ! Con muốn giúp cậu ấy nhưng việc này có thể trả giá rất lớn, mẹ có đồng ý không ạ?" Quỳnh quỳ xuống trước mặt bà ánh mắt vô cùng nghiêm túc hỏi.
"Miễn không tổn hại đến hai đứa con đương nhiên bố và bà ấy sẽ ủng hộ con" ông Lâm đứng từ xa nghe thấy tất cả ông chậm rãi đi đến nói.
"Đúng vậy! Chỉ cần hai đứa con không sao con làm gì hai ông bà này cũng nhất định giúp đỡ hết sức" bà Lâm đỡ cô dậy ánh mắt đầy dịu dàng nói.
"Cuộc đời con điều hạnh phúc nhất là làm con của bố mẹ ạ! Cảm ơn hai người ạ!" Quỳnh cúi đầu giọng nói đầy chân thành .
"Con bé ngốc này là bố mẹ mới là hạnh phúc nhất khi có hai đứa con là con và Diệp chứ" bà Lâm lau đi giọt nước mắt xúc động đáp.
Ông Lâm bên cạnh vẻ mặt mang đầy hạnh phúc nhưng cũng không quên hỏi: "Vậy con đã có cách giải quyết chưa?"
Quỳnh gật đầu nói ra suy nghĩ của mình
Những ngày sau đó gia đình ông bà Lâm không có động thái gì lớn, họ không thanh minh mặc kệ tin đồn cứ như nó không hề liên quan vậy, công nhân vườn rau vẫn thu hoạch, chăm sóc nhưng sản lượng giảm xuống hơn phân nữa, những bác tài chở rau vẫn đến vườn nhận đơn nhưng không phải là siêu thị hay cửa hàng lớn nào mà chỉ là các trường học nội trú, những bệnh viện cũng như cô nhi viện hay các trung tâm bảo trợ, nơi trước nay vẫn là chỗ họ cung cấp rau với giá rẻ hoặc miễn phí.
Hôm nay bà Lâm cùng chồng đi xuống thành phố đứng nấu bếp miễn phí cho bếp ăn từ thiện của bệnh viện đa khoa thành phố Trung Vân. Bà nghe nói rằng đầu bếp ở đó bị thương xin nghỉ dưỡng bệnh nên khi Quỳnh nhắc đến bà đã xung phong đi.
Quỳnh đưa hai ông bà đến gặp một bác sĩ trong bệnh viện, anh ta cao hơn mét bảy rất điển trai, khuôn mặt hiền từ mỗi lần nở nụ cười có một chiếc lúm bên má trái, qua lời giới thiệu được biết anh ta tên Sinh- là người trước đây đã khám cho Tâm ở khu du lịch Lâm Viên, anh ta vô cùng lễ phép chào hỏi ông bà Lâm.
Bà Lâm càng nhìn cậu ta càng thấy quý, Sinh dẫn hai ông bà đi đến khu bếp nhân tiện giới thiệu sơ qua về bệnh viện này với họ.
Hai ông bà rời đi nên khu vườn rau chỉ có thể để Diệp túc trực bên đó còn phía khu du lịch cũng vắng khách du lịch, từ sau thông tin trên mạng dường như ở đây chẳng tìm thấy một bóng dáng của ai khác lạ đến nhân viên trước đó luôn tay luôn chân giờ cũng chỉ lau dọn xong lại ngồi tụm ba tụm bảy tám chuyện, các cô ở gian bếp nhìn thấy Tâm lúc đầu còn tò mò hỏi chuyện nhưng sau đó ai cũng ý thức được vấn đề nên mỗi lần gặp cậu cũng chỉ nói những chuyện người này người kia mà thôi.
Thành phố Trung Vân..
Cậu nhân viên đi theo Dũng đang báo cáo việc công ty cho anh ta, nói xong định rời đi thì bị anh ta hỏi: "Chuyện kia thế nào rồi?"
"Theo như ý của anh cô ta tìm được chỗ mối nào chúng ta sẽ thay họ bồi thường tiền để họ huỷ hợp đồng cả thành phố cùng các huyện lân cận đã không ai mua rau của họ, bố mẹ cô ta còn phải đi nấu bếp từ thiện ở bệnh viện luôn rồi ạ, còn khu du lịch kia không một bóng khác lui đến đóng cửa là chuyện trong tầm tay thôi ạ" cậu ta nhanh chóng kể lại
Dũng đang cầm tập hồ sơ nhếch mép cười khen ngợi: "Cậu làm tốt lắm, tôi muốn xem cô ta cầm cự được bao lâu, cứ tiếp tục đi."
"Tôi biết rồi" cậu thanh niên lên tiếng lãnh việc rồi cúi người chào .
Hơn một tháng trôi qua, đến ngày trả lương Hà chia tiền theo đúng số lương trả cho mọi người không hề cắt bớt đồng nào cả, ai nấy cầm tiền đều có chút ngại ngùng bởi họ biết khu du lịch không có một bóng khách, họ làm xong việc cũng mất tầm hai tiếng, sáu tiếng còn lại cũng chỉ ngồi không, Hà nhìn ra được cô nhanh chóng lên tiếng giải thích: "Mọi người cứ nhận đi đây là lệnh của chị Quỳnh, chị ấy bảo dù khu du lịch có ế ẩm cũng vẫn sẽ trả đủ lương cho mọi người, ai cũng có khó khăn riêng thời gian qua mọi người cũng đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi mới nghỉ ngơi cơ mà, trước đây mọi người đã vất vả nhiều rồi bây giờ nghỉ ngơi dưỡng sức đi chuẩn bị cho những ngày bận rộn sau này nhé, khi đó không được than phiền đâu đấy nhé!"
"Không đâu! Không đâu! Chúng tôi sẽ cố gắng!" mọi người nghe xong vui vẻ hẳn ai nấy cùng đồng thanh hứa hẹn.
Bên phía vườn rau cũng đã được Diệp giải quyết ổn thoả.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now