Chương 20

3 0 0
                                    

Thành phố Trung Vân, tại một công ty....
"Anh Dũng! Anh nhìn xem có phải cậu ấy không?" Một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm hớt hãi cầm điện thoại xông vào phòng đưa cho người còn lại hỏi
Người đàn ông được gọi tên Dũng đang xử lý hồ sơ trên bàn liếc mắt nhìn người ki một cái, đôi tay đàn ông mạnh mẽ nhận lấy chiếc điện thoại dựa lưng vào thành ghế xem.
Đôi môi mỏng không khỏi nhếch lên, ánh mắt sau cặp kính cận cũng trở nên hung ác dần, anh ta cất giọng hỏi: "Cậu ta đang ở đâu?"
Người đàn ông được hỏi cúi người hớn hở đáp: "Dạ ở khu du lịch Lâm Viên ạ, video này đang được chi sẻ rộng rãi lắm ạ, hình như là đang rất nổi đấy ạ"
"Điều tra cho tôi" người đàn ông mắt không rời khỏi video môi mỏng nhếch lên hạ lệnh, tên nhân viên nhận được chỉ thị nhanh chóng rời đi, để lại một mình Dũng, ánh mắt anh ta chưa từng rời khỏi chàng trai đang đàn hát trong video, nói với chính mình nhưng cũng như nhắn nhủ với người trong video: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!"
Một tuần trôi qua quá nhanh chưa gì đã đến thứ bảy, Tâm đang ngồi trên chiếc ghế chuẩn bị từ trước trên sân khấu, cậu nhắm mắt dần dần cảm nhận tiếng đàn phát ra...
Tôi lại được thấy em, thấy em một lần nữa
Cuộc sống này tưởng chừng đã chết, lại vì em nhen nhóm lên hy vọng.
Tôi cố gắng, cố gắng băng qua bao khó khăn chỉ để sống duy nhất một giây này
Như dành cả cuộc đời để đổi lấy một giây bên em
Bao sóng gió bủa vậy con đường này, tôi vẫn cứ một lòng vì em mà sống, ý nghĩ đó vẹn nguyên như ngày đầu
Tôi vì em mà sinh ra
....
Tiếng đàn ghita dần hoà vào màn đêm cũng là lúc khán giả bên dưới không ngừng vỗ tay, tất cả đều đứng dậy như một lời cổ vũ lớn dành cho cậu thiếu niên trên sân khấu, Tâm cúi người chào họ rồi nhanh chóng đi xuống, cậu đâu hay biết có một đôi mắt đang không ngừng dõi theo bước chân mình
Tối hôm đó cậu lại gặp ác mộng...
Cậu mơ thấy mình đang ở trong phòng làm bài tập, một tiếng chốt cửa vang lên, cánh cửa nhè nhẹ mở ra, cậu cứ tưởng là người giúp việc mang sữa lên cho mình nên không ngoảnh lại nói: "Chị để trên kệ đi xíu em sẽ uống."
Năm nay cậu đã lên mười một, bài vở cũng nhiều hơn hẳn, lúc trước luôn muốn đi tìm người đã giúp mình nhưng trong mơ hồ cậu chẳng biết họ là ai cũng không dám đi lung tung sợ lại bị bắt, mọi chuyện cũng dần trôi qua trong yên ả.
Người vào phòng vẫn không rời đi cậu ta nhìn bóng lưng quen thuộc nở nụ cười lên tiếng: "Đã bao lâu rồi mới gặp lại nhỉ?"
Tâm bên này nghe thấy giọng nói đã là nỗi sợ hãi khắc sâu trong lòng cậu, không khỏi đứng bật dậy quay đầu lại đáp: "Anh... anh.... sao anh có thể vào đây được?"
Cậu thanh niên từ từ chốt cửa lại, khuôn mặt từ từ lộ ra dưới ánh sáng, ngũ quan hài hoà nhưng ánh mắt lại mang đầy vẻ mong nhớ đáp: "Vì nhớ em không việc gì anh không thể làm được."
Tâm từ từ lui vào góc tường ánh mắt hoang mang đáp: "Anh đừng lại đây! Tôi la lên đấy, anh nghe không đừng lại đây."
Anh ta không những không sợ hãi mà vẫn chậm rãi bước tới, giọng khích bát: "Em la lên đi! Dù sao cũng chẳng ai nghe được đâu" nói xong anh ta xông tới tóm lấy Tâm như tóm một con thỏ con, cậu vũng vẫy gào thét: Thả tôi ra! Thả tôi...
Tâm giật mình tỉnh giấc giữa màn đêm, cậu bật ngọn đèn đầu giường lên đã hơn hai giờ, mồ hôi ướt đẫm cả người, cổ họng có chút khát khô đang định đứng lên rót ly nước, phía đối diện nơi cửa sổ hằng lên bóng dáng không thể quen thuộc hơn.
Cậu sợ hãi lui về phía góc giường thu mình lại hết sức có thể.
Người đàn ông cũng nhận thấy động tĩnh bên này, xoay người chậm rãi bước lại, ánh đèn ngủ từ từ hắt lên khuôn mặt của hắn ta cũng giống như vài năm trước, hắn lên tiếng trước: "Đã bao lâu rồi mới gặp lại em nhỉ?"
"Anh.... anh.... sao lại vào đây được" Tâm ngồi trên giường sợ hãi lắp bắp hỏi.
Cuộc đối thoại giữa họ qua bao năm cũng chưa từng thay đổi, chỉ có hình dáng ngày một trưởng thành hơn không còn vẻ non nớt của ngày xưa.
Hắn ta đến bên cạnh giữa vẫn câu đáp quen thuộc: "Vì nhớ em không việc gì anh không thể làm được"
Tâm như điểm trúng huyệt cậu bật dậy chạy về hướng cửa phòng nhưng rất nhanh đã bị hắn tóm lại, cậu không ngừng vùng vẫy miệng cũng hô hoán: "Cứu tôi!  Cứu tôi với! Cứu..." người đàn ông mạnh mẽ rút thắt lưng trói hai tay cậu lại rồi đưa một tay lên chặn miệng cậu lại.
Tiếng kêu thét cũng bị màn đêm nuốt chững, cậu nằm trên giường giãy dụa như con cá nằm trên thớt định sẵn sẽ chỉ có một kết cục, nước mắt không ngừng tuôn.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now