Chương 19

3 0 0
                                    

Một buổi chiều cách đó hơn một tháng, cậu học sinh mặc bộ đồng phục lúc trước dường như đã gầy đi trông thấy, ánh mắt mang đầy vẻ sợ hãi, hoang mang, giờ tan học cậu một mình bước xuống cầu thang, các bạn trong lớp ai cũng đã thu dọn sách vở từ trước chỉ đợi trống đánh là ùa ra để lại cậu một mình thu dọn.
Cậu bước xuống bậc thang trường vô cùng cảnh giác hết nhìn trước rồi lại ngó sau, mãi mới xuống đến tầng hai, đang chuẩn bị bước xuống bậc thang kế tiếp, phía bên trái dãy hành lang truyền đến một giọng nam chào hỏi: "Lâu rồi không gặp nhỉ"
Cậu bé như bị người ta đánh một gậy vào đầu, đứng sững người, dù thời gian trôi qua cũng đã hơn cả tháng nhưng giọng nói nơi con hẻm tối tăm đó vẫn luôn vang vọng bên tai.
Cậu bước vội xuống cầu thang, tiếng bước chân phía sau cũng đang đuổi theo, cậu vội vã không may bước hụt cả người cậu lăn nhanh xuống đập vào bước tường ngay khúc cua của cầu thang.
Cậu cảm thấy đầu mình đau, không những thế cả cơ thể cũng truyền tín hiệu đến, ánh mắt lờ mình nhìn thấy bóng dáng ba nam sinh từ từ bước đến, một tên dùng giọng mỉa mai hỏi: "Sao phải chạy thế? Đường nào cũng đâu thoát được."
Hai tên còn lại nghe xong lại cười phá lên, là giọng cười nơi con hẻm đó, là chúng nó.
Cậu dùng hết sức từng chút, từng chút một bò đi, bọn chúng thấy vậy không hề cảm thương ngược lại còn cười phá lên, một tên khác giọng điệu vui vẻ nói với tên đi giữa: "Đại ca! Xem kia! Còn muốn chạy nữa kìa! Haha!"
Tên được gọi là đại ca nhìn Tâm đang vật vã dưới nền đất khuôn mặt toả vẻ thương xót nhưng ánh mắt lại mang đầy chế nhạo nói: "Việc gì phải khổ thế! Cuối cùng cũng đâu thể thoát được."
Tâm nhích từng chút một đầy cố gắng, khuôn mặt trắng trẻo đã bị lắm lem, vết thương trên trán không ngừng chảy máu, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu yếu ớt: "Cứu tôi! Cứu tôi với!"
Cả ba tên đi đến ngồi xỏm xuống nhìn cậu không giấu đi nụ cười châm biếm, một tên đưa tay lên tai làm động tác như đang nghe hỏi: "Gì cơ? Cầu cứu à! Muộn rồi."
Cả ba tên đó đang định lôi cậu đi thì bị một giọng nữ từ trên hàng lang lầu hai làm cho giật mình: "Làm gì đó?"
Cả ba tên đang lôi kéo cậu nam sinh nằm dưới đất giật mình quay lại, một tên trong đó nhanh nhảu đáp: "Mình còn tưởng ai là lớp trưởng đó à! Bạn này không may bị té từ trên xuống bọn mình đang giúp đưa đi bệnh viện."
Hai tên bên cạnh cũng gật đầu như giả tỏi: "Đúng thế! Đúng thế!"
Tâm nghe thấy giọng con gái cậu không ngừng đưa tay cầu cứu nhưng bị một tên chen chắn lại.
"Còn ngây ra đó làm gì! Không nhanh đưa đi bệnh viện" cô gái giọng hối thúc đáp.
Cả ba tên nghe được không khỏi thở phào nhanh chóng đưa cậu rời đi.
Ra khỏi cổng trường chúng không đi về hướng bệnh viện mà rẽ vào một con ngõ vắng gần đó, tên nhóc cõng cậu thanh niên để cậu ngồi vào một góc, nhanh miệng nói: "Béo! Mày thông minh đó! Vậy mà cũng nghĩ ra được."
"Thời thế xô đẩy thôi! Vậy mà con nhỏ lớp trưởng của chúng ta tưởng thông minh thế nào hoá ra cũng bị lừa! Đúng là ngu xuẩn" tên béo được khên huênh hoang đáp lại.
"Chúng mày cuối cùng cũng được việc rồi đấy" tên đại ca cũng mở miệng khen ngợi, dần dần ngồi xuống đưa tay vuốt khuôn mặt bị thương của cậu thiếu niên.
Cậu ta dùng sức lực yếu ớt như mèo cào hất bàn tay dơ bẩn đó ra, tên đại ca không những không giận ngược lại còn rất vui vẻ là đằng khác.
Cậu đưa tay mở khúc áo đầu tiên của cậu thiếu niên ra, bị giọng nói quen thuộc đầy chế nhạo của một nữ sinh hỏi: "Ở đây là bệnh viện từ lúc nào thế?"
Cả ba tên giật mình nhìn theo hướng đầu ngõ phát ra âm thanh lúc nãy, bon chúng sợ hãi lùi lại theo từng bước tiến vào của cô gái miệng run rẩy hỏi: "Lớp trưởng! Sao... sao.... cậu lại ở... đây?"
"Đứa ngu xuẩn này chưa đến nổi mù đường nên hơi thắc mắc bệnh viện trong miệng chúng msyf là đây sao ?" Cô gái nhếch miệng cười ánh mắt thì không hỏi lại.
Cả ba nhìn thấy cô bạn không có ý bỏ qua, chó cùng rứt giậu, tên béo đứng lên đáp: "Nếu mày đã muốn xen vào việc của người khác đến thế thì hôm nay tao sẽ cho mày biết lo việc bao đồng có hậu quả như thế nào."
Nói xong tên béo xông về phía trước, nữ sinh bên này vẫn điềm nhiên như thường, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ tầm một mét cô rút chiếc cây đã chuẩn bị từ trước ra cúi người đập thật mạnh vào cẳng chân hắn, tên béo bị đập đau đến ngã nhào xuống đất ôm chân la oi ói.
Hai tên còn lại nhìn thấy bắt đầu run sợ, một tên lên tiếng uy hiếp: "Mày... mày.... đừng đến đây... mày có biết.... như thế là bạo lực học đường không?"
"Vậy còn chúng mày?" Cô nữ sinh cầm cây nhịp nhịp vào lòng bàn tay chậm rãi tiến về phía bọn chúng vừa đi vừa không khỏi mang giọng châm biếm hỏi lại.
Một tên cao gầy xông về phía này cũng rất nhanh đã bị đập một phát vào bụng nằm cong người dưới nền, tên còn xót lại giọng run rẩy hỏi: "Mày biết tao là ai không? Biết ba tao là ai không?"
"Tao chỉ biết tên tiếp theo rất có thể là mày đó" cô nữ sinh chậm rãi bước về phía hắn giọng không chút run sợ ngược lại mang đầy uy hiếp.
"Mày mà đụng vào tao, ba... ba tao sẽ không để cho mày yên đâu" tên đó lại tiếp tục ấp úng uy hiếp nhưng giọng điệu đã yếu hơn hẳn.
"Vậy mày nên nghĩ xem tao có để cho mày ra khỏi con hẻm này trước không đã rồi hẳn nghĩ đến chuyện mách ba" nữ sinh như nghe được chuyện nực cười cô chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy uy hiếp.
Tên đó nghe xong biết không thể nào lật ngược thế cờ nhanh chóng quỳ gối, dập đầu xin xỏ: "Xin hãy tha cho tao đi, xin mày đó, hãy tha cho tao đi."
"Tha? Cũng được thôi! Tao không muốn thấy mày lãng vãng bên cạnh nam sinh này nếu không...." nữ sinh không bước tiếp nữa nhưng tiếng cây nhịp vào lòng bàn tay lại to hơn trước rất nhiều, giọng điệu bình thản nhưng lại rất đáng sợ.
Tên quỳ gối mồ hôi đã đổ ướt cả tấm lưng, hắn nhanh chóng hứa hẹn: "Tao thề! Tao sẽ không bao giờ đến gần nó đâu, mày yên tâm."
Cô gái nghe xong cất giọng cười, tiếng cười mang theo mùi chết chóc đáp: "Nhưng chỉ hứa suông sẽ không làm mày khắc ghi lâu được vẫn nên có chút vết thương mới là lời nhắc nhở tốt."
Đánh tên đó một trận xong xuôi, cô nữ sinh quay lại bên cạnh cậu nam sinh bị thương lo lắng hỏi: "Cậu sao rồi?"
Cậu nam sinh mơ hồ sợ hãi co rụt người lại tránh né, cô gái nhẹ giọng an ủi: "Không ai làm gì được cậu đâu,đừng lo, có tôi đây rồi."
Cậu nam sinh có chút tin tưởng từ từ ngất lịm đi trong vòng tay cô.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua lớp rèm cửa, Tâm cảm nhận được có một bàn tay đang sờ lên trán, cậu mơ màng mở mắt, là một người đàn ông xa lạ
Tâm gạt phăng tay hắn ra ngồi lùi vào góc giường, ánh mắt sợ hãi, kéo lấy tấm chăn che đi toàn bộ cơ thể, lớn giọng gào thét: "Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!"
Quỳnh bị tiếng thét của cậu làm cho giật mình, cô phản ứng nhanh đưa tay bẻ gập cánh tay của người đàn ông ra đằng sau, nhanh chóng đè anh ra lên giường.
Vị bác sĩ bên này không hiểu chuyện gì đã bị người ta đánh lén như thế không khỏi la lớn gọi trời gọi đất: "Là tôi! Là tôi!"
Quỳnh nhìn khuôn mặt khá quen mắt bị mình ép xuống giường như ép cam kia không khỏi áy náy thu tay lại hỏi: "Xin lỗi bác sĩ! Sao bác sĩ lại ở đây?"
Anh bác sĩ khôi ngô không khỏi vặn vặn cánh tay bị bẻ của mình xem có bị thương không vừa khó chịu giải thích: "Tôi đến xem cậu ta đã hạ sốt chưa, thế mà bị cô ra tay tàn độc thế này đây."
"Tôi xin lỗi" Quỳnh biết mình đã sai cúi đầu xin lỗi
Tâm ở trong góc giường nghe xong vẫn không hề có ý định bỏ chăn ra, cậu vẫn che kín người ngồi đó, Quỳnh thấy lạ quay sang giải thích: "Không sao rồi! Anh ấy là bác sĩ không phải là kẻ xấu."
"Tôi không muốn gặp anh ta, ra ngoài, ra ngoài đi" Tâm nhất quyết đuổi khách.
Quỳnh và vị bác sĩ bên này nhìn nhau đầy khó hiểu, cô tiễn bác sĩ ra khỏi cửa thì được anh ta khuyên nhủ: "Tôi thấy bạn cô hình như có vấn đề trở ngại về tâm lý, khuyên cô nên sớm đưa anh ta đi bác sĩ tâm lý điều trị đi."
Quỳnh nhìn anh ta không trả lời chỉ mỉm cười chào tạm biệt rồi rời đi.
Trở lại phòng, Tâm vẫn ngồi ở góc giường không nhúc nhích, Quỳnh đi vào lấy điện thoại bỏ trên tủ nhìn cậu ta mở lời trước: "Anh ta đi rồi! Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi đây."
Tâm nghe thấy vậy nhanh chóng kéo chiếc chăn xuống để lộ khuôn mặt đỏ ửng do nóng, ánh mắt mang đầy hy vọng nhìn cô hỏi: "Là chị phải không?"
Quỳnh khó hiểu nhường mày nhìn cậu, là cô chuyện gì đây- là người đêm qua đưa cậu về hay là người cả đêm túc trực ở đây hay còn là chuyện gì nữa, cô không biết nhưng nhìn thấy ánh mắt hy vọng như một chú mèo con bị ruồng bỏ tìm chút ánh sáng, cô lại không đành lòng, hít một hơi sâu cô nhẹ nhàng đáp: "Là tôi."
Tâm nhận được đáp án hằng mong ước, cậu nhanh chóng bò ra khỏi chăn đến ôm trầm lấy cô, nước mắt không ngừng tuôn ra, miệng nở nụ cười hạnh phúc không ngừng lẩm bẩm: "Tôi biết mà, là chị, là chị, đúng là chị rồi."
Quỳnh bên này bị ôm có chút kháng cự định đẩy ra nhưng lại cảm thấy nơi bụng mình có thứ gì đó ươn ướt cùng giọng điệu của cậu co có chút không nỡ chỉ đành để mặc.
Những ngày sau đó Tâm dần bình phục, cậu trở lại công việc biểu diễn của mình nhưng chờ mãi cũng không gặp được Quỳnh, sáng dậy thì chiếc xe màu đen đã khuất xa dần, tồi đến đợi mãi cho đến khi ngủ thiết đi cũng chưa thấy bóng dáng của chiếc xe
Thời gian cứ thế trôi qua hơn một tháng trời cậu chưa từng giáp mặt cô thêm lần nào.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now