Chương 21

2 0 0
                                    

Quỳnh chậm rãi đậu chiếc xe vào một chỗ, cô đưa điện thoại lên xem đã hai giờ sáng, đầu óc có chút đau nhức, cô xuống xe đi về phòng, vừa đi tay cũng xoa huyệt thái dương, đến cầu thang, âm thanh bên hành lang cánh trái truyền đến không khỏi thu hút cô.
Quỳnh đưa mắt nhìn sang, không có ai, âm thanh cũng không còn, cô lắc đầu tự giễu mình giả thần giả quỷ, cô chậm rãi bước lên bậc thang nhưng màn đêm tĩnh mịch một âm thanh nhỏ cũng vang vọng
Quỳnh đi đến trước căn phòng, bên trong phát ra vài tiếng kỳ lạ, cô đưa tay gõ cửa nhưng không ai đáp lại, âm thanh đó vẫn vang vọng nhưng ngày một yếu dần, cô lùi ra sau đạp cửa, một cú đạp đã làm cánh cửa văng mở, cô nhanh chóng bước vào sẵn tiện với tay mở công tắt điện bên cạnh.
Cả căn phòng tối đen được soi sáng, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm cô đứng hình. Một người đàn ông hai tay bị chói bằng dây nịch, chiếc áo thun trên người bị xé toạt, chiếc quần bên dưới cũng không che đậy được tâm thân, ánh mắt cậu ta đờ đẫn như bị người ta rút mất sinh khí, nước mắt nơi khoé mi cũng đã khô dần, Quỳnh nhanh tay cầm lấy tấm mền bên cạnh che đi thân thể cậu.
Cô quay sang nhìn người đàn ông để trần thân trên đang ung dung cài lại khoá quần, Quỳnh siết chặt nắm đấm trong tay thành quyền đấm thẳng vào mặt hắn quát: "Đồ cầm thú."
Mọi người xung quanh bị tiếng động làm thức giấc, vài ba người bắt đầu đi đến hóng chuyện, tiếp đó lại kéo theo những tóp khác cũng đến, đám đông ngày một nhiều, trợ lý bên cạnh Quỳnh nhanh chóng đóng cánh cửa sắp rơi ra kia lại rồi gọi bảo vệ giải tán đám đông.
Phía trong phòng người đàn ông bị đánh lau đi vết máu bên miệng, nhếch miệng nói: "Mày chẳng thay đổi chút nào cả! Lớp trưởng Tố Như."
Quỳnh bị gọi tên cô nheo mắt nhìn kỹ tên trước mắt một lần nữa, ánh mắt cô mang đầy tia sắt lạnh đáp lời: "Mày cũng vậy đấy thôi! Thằng biến thái à!"
"Bạn bè lâu ngày gặp lại sao lại nói chuyện khó nghe thế" hắn với lấy chiếc áo sơ mi mặc lên người chậm rãi đáp.
"Mày biết điều hối hận nhất lúc trước của tao là gì không?" Quỳnh nhếch mép cười nhưng ánh mắt mang đầy vẻ chết chóc.
"Giết tao?" Tên đàn ông gài từng khúc áo sơ mi ngước mặt nhìn cô ánh mắt thách thức đáp.
"Bao năm học chung cũng có một lần tao thấy mày thông minh lên rồi đấy Dũng" Quỳnh mở miệng châm biếm không chút ngại ngùng.
Người đàn ông thế mà lại nở nụ cười đáp lại: "Đúng là làm phạm nhân quen rồi mở miệng chỉ toàn mùi chết chóc, mày muốn quay lại nơi ngục tù đó à."
Quỳnh nắm lấy cổ áo dí sát vào mặt hắn, ánh mặt hung tợn, cô nở nụ cười hung ác đáp: "Mày không xứng, máu mày dính chỉ tổn bẩn tay tao thôi! Thằng biến thái."
Nói xong Quỳnh quay lại gọi cô nhân viên ngoài cửa vào dặn dò: "Em lập tức cho người làm thủ tục, dọn đồ đạc của tên này vứt ra khỏi đây ngay."
Cô nhân viên nhận lệnh mở cửa làm động tác mời với Dũng, hắn ta đi ngang qua không quên để lại câu đe doạ bên tay Quỳnh: "Mày đợi đó, chuyện này chưa xong đâu."
Cô nhân viên hiểu chuyện bước ra khỏi phòng cũng kéo cánh cửa lại, căn phòng khôi phục lại trạng thái tĩnh lặng, Quỳnh nhìn chàng trai bất động trên giường, cô không đành lòng đi đến bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt mang đầy vẻ đau xót kéo một góc tấm chăn ra, giọng nhẹ nhàng an ủi: "Không sao nữa rồi, đừng sợ, có tôi đây rồi."
Cậu ta vẫn nằm bất động không nhúc nhích, Quỳnh đưa tay tháo chiếc dây nịch nơi cổ tay cậu ra, cổ tay trắng trẻo bị riết chặt hằn lên những vết bầm chi chít, cô đau lòng đỡ cậu ngồi dậy, lấy chiếc chăn quấn sơ che đi cơ thể cậu rồi chậm rãi cõng Tâm rời khỏi căn phòng tối tăm này đi lên lầu.
Về đến phòng, cô để cậu ngồi lên giường, rồi quay lại dặn dò: "Đêm nay cậu cứ ngủ ở đây đi."
Tâm từ dưới lầu lên đây không hề hé miệng, khuôn mặt hay ngượng ngùng chỉ còn lại vẻ ngẩn ngơ, Quỳnh nói xong định quay người rời đi thì cậu ta lên tiếng, giọng nói có chút khàn khuôn mặt không chút thay đổi: "Tôi muốn đi tắm."
Quỳnh nhìn cậu suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý: "Được! Tôi đi lấy quần áo cho cậu."
Quỳnh lấy quần áo xong quay lại phòng đặt bên cạnh cửa phòng tắm gõ cửa báo cho cậu một tiếng nhưng không nhận được hồi âm, cô nghe thấy tiếng vòi nước nghĩ rắng chắc tiếng nước to quá nên cũng không gõ nữa đợi xíu cậu cần thì tự động gọi thôi
Cô mệt mỏi ngồi dựa lưng vào thành giường, đêm nay đủ việc tưởng rằng về đến đây sẽ được nghỉ ngơi ngờ đâu, Quỳnh mệt mỏi chợp mắt, đến khi cô giật mình tỉnh dậy cũng là hai tiếng sau, phòng tắm không còn truyền đến tiếng nước chảy nhưng cửa vẫn bị khoá trong, cô gõ cửa gọi mãi nhưng vẫn không thấy ai đáp lại chỉ đành đi tìm chìa khoá dự phòng đến mở.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now