Chương 17

3 0 0
                                    

Lần đầu tiên Tâm được lên vùng núi cậu không khỏi vui vẻ nhìn đông nhìn tây, vui vẻ hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Về nhà, tôi nghe công nhân làm việc ở vườn rau báo mẹ tôi bị té không biết có nặng không nữa phải chạy về xem sao?" Cô vừa giảm tốc độ vừa trả lời.
Tâm nghe vậy không khỏi quan tâm an ủi: "Chắc bác không sao cô đừng lo quá."
"Tôi biết nhưng bà cũng đã lớn tuổi rồi vả lại còn bị bệnh tim không khỏi không lo được, đại ca đã bảo mẹ nghỉ ngơi đi nhưng bà cứ không nghe nói gì mà ngồi không buồn chán nói chung là tìm đủ lý do, ngăn bà bà cũng lén làm thôi nên lão đại chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho bà tuỳ hứng thôi, cũng tại tôi nữa không chịu ở nhà mà cứ xuống đây mãi để bà ấy xảy ra chuyện" Diệp vừa kể cho cậu nghe vừa không ngừng tránh bản thân.
Tâm không biết phải nói gì trước nay cậu cũng chưa từng an ủi ai cũng chưa từng nhận được vậy nên chỉ đành im lặng.
"A! Đại ca về rồi! Chúng ta cũng phải nhanh lên mới được, bóng một chiếc xe con màu đen quen thuộc vụt qua tốc độ khá nhanh, Diệp quá thân thuộc với nó cũng vặn nhanh tay ga đuổi theo.
Chiếc xe máy chạy vào một mảnh đất rộng bên trái là một gian nhà lầu rộng lớn, chính diện là căn nhà cấp bốn cũ kỹ, chiếc xe con lúc nãy cũng đã yên vị trong sân, Diệp đậu xe bên cạnh góc cây đỏ, nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm xuống chạy như bay về gian nhà cấp bốn miệng không ngừng lo lắng gọi: "Mẹ! Mẹ sao rồi ạ?"
Cô vừa bước vào nhà cũng đúng nghe thấy bà Lâm trách mắng: "...có gì đâu... đó ông thấy chưa hết con Quỳnh rồi đến con Diệp nữa, tôi đã bảo không sao rồi mà cứ phải gọi bọn trẻ chi để chúng lo lắng vậy không biết."
"Mẹ! Mẹ nói gì vậy ạ! Là do bọn con không chăm sóc mẹ để mẹ bị thương thế này" Diệp nhanh chóng đáp lời cô vừa nói vừa nhìn qua chân bà cũng may chỉ sưng nhẹ không đến nổi nào.
Quỳnh bên cạnh nhìn vết thương nhíu mày nói: "Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra vẫn hơn."
Bà Lâm ngồi trên ghế không ngừng bác bỏ: "Không đi, không đi, mẹ chị bị thương nhẹ thôi vài ngày là khỏi, con xem này..." bà cố đứng lên tỏ ra là mình ổn
"Nhưng..." Quỳnh nhìn vết thương định khuyên nhủ ông Lâm bên cạnh đã lên tiếng trước: "Chúng ta cứ ở nhà dưỡng bệnh qua hai ba ngày nếu không khỏi thì đi viện vẫn chưa muộn."
"Đúng đó, ba con nói đúng đó" bà Lâm có được bậc thang không khỏi xuống nước nói.
"Ai vậy? Sao cứ đứng lấp ló ngoài cửa nhà tôi vậy?" Bà Lâm đang định hỏi chuyện hai đứa con thì lại thấy một bóng dáng cậu trai thập thò mãi bà không khỏi nghi hoặc cất giọng hỏi.
Cả nhà theo quán tính nhìn về phía cửa, Diệp nhanh chóng ra cửa dẫn cậu vào giải thích: "À! Giới thiệu với cả nhà anh ấy là Tâm- ca sĩ mới ở khu du lịch Lâm Viên đấy ạ."
Tâm nhìn thấy hai ông bà Lâm vô cùng lễ phép cúi người chào hỏi: "Dạ con chào hai bác ạ."
"Vậy sao cậu ta lại ở đây?" Ông Lâm nghe xong không khỏi ngạc nhiên.
"À! Dạ là lúc nãy cậu ấy nghe con nói mẹ bị thương nên lo lắng đòi đi theo giúp đỡ ạ" Diệp nhanh trí nghĩ ra lý do đối đáp.
Bà Lâm nghe thấy vậy vui vẻ cười tít mắt đáp: "Cảm ơn cậu nhé, làm cậu phải nhọc lòng rồi, thật ngại quá."
Tâm ngượng ngùng đáp lại: "Dạ không có đâu ạ, nhìn bác khoẻ mạnh thế này cháu cũng an tâm rồi ạ."
Bà Lâm nghe xong lại càng vui vẻ quay sang vỗ vai chồng ánh mắt đầy hàm ý: "Thằng bé này thật biết ăn nói ông nhỉ?"
"À! Ừ! Đúng đó, cậu có phiền không nếu ở lại dùng cơm tối với gia đình tôi."
"Dạ không đâu ạ, nhưng mà..." cậu khó xử ấp úng
"Nhưng nhị gì chứ, quyết định vậy đi" bà Lâm nhìn cậu cứ ấp úng đành lên tiếng quyết định thay rồi quay sang nói với hai đứa con: "Mẹ định làm cơm cho hai đứa nhưng mà cái chân này...."
"Để tụi con, mẹ nghỉ ngơi đi ạ" Quỳnh bên cạnh giọng trầm ấm cất lên cô chóng nhận nhiệm vụ, xắn bên tay của chiếc áo sơ mi lên cũng không quên kéo theo Diệp ngơ ngác cùng vào bếp.
Bên này Tâm đỡ bà Lâm ra chiếc phản bên cạnh góc đỏ, hai người ngồi xuống hóng gió, bà Lâm mở đầu bằng hàng loạt câu hỏi quen thuộc mà các phụ huynh hay hỏi khi con mình dẫn một người bạn xa lạ về nhà:
Cậu trai tên là gì vậy?
Năm nay bao nhiêu tuổi?
Nhà ở đâu thế?
Gia đình có anh em gì không?
...
"À! Xin lỗi! Tôi hỏi hơi nhiều rồi" bà thấy cậu có vẻ bối rối biết mình hỏi hơi nhiều nên cất giọng xin lỗi
Tâm ngại ngùng mỉm cười đáp: "Dạ không nhiều đâu ạ! Cháu tên Tâm, năm nay hai mươi bảy tuổi, nhà cháu ở thành phố Trung Vân ạ, gia đình chỉ có một đứa con là cháu ạ."
"À! Là con một sao vậy chắc được ba mẹ cưng chiều lắm phải không?" Bà Lâm vui vẻ hỏi tiếp.
Tâm không trả lời mà chỉ cúi đầu mỉm cười lấy lệ
Bà Lâm lần này vào thẳng vấn đề không còn lòng vòng hỏi xa gần gia đình cậu nữa: "Tâm này! Con với bé Diệp nhà cô quen nhau bao lâu rồi?"
"Dạ?" Tâm ngước mắt nhìn bà ánh mắt mang đầy vẻ ngạc nhiên.
"À! Không sao! Không sao chỉ đang tìm hiểu chứ gì bác biết bác biết" bà Lâm ánh mắt mang đầy vẻ hiểu chuyện ánh mắt vui vẻ không làm khó cậu nữa
"Gì mà tìm hiểu ạ! Người ta có người trong lòng rồi ạ" vừa đúng lúc Diệp bưng dĩa trái cây ra cô chán nản giải thích.
"Gì chứ? Tiếc vậy?" Bà Lâm nghe xong không khỏi ngạc nhiên, vẻ mặt vui vẻ thay bằng ngạc nhiên tiếp đến là nuối tiếc tất cả trạng thái chỉ trải qua trong vài giây.
Tâm không lên tiếng giải thích, cậu đứng lên đánh trống lảng sang chuyện khác: "Cô cần tôi giúp gì không?"
Diệp buồn chán ngồi xuống phản bóc một trái nhỏ bỏ vào miệng đánh mắt về hướng nhà bếp nói: "Nếu anh rảnh thì có thể đến đó phụ lão... à chị ấy"
"Được" Tâm vui vẻ nhận nhiệm vụ cúi người chào bà Lâm rồi rời đi.
Bà Lâm bên này đánh một phát thật mạnh vào vai Diệp giọng trách mắng: "Cái con bé này! Ai lại để khách vào bếp nấu ăn chứ còn không mau vào gọi người ta ra."
Diệp bị phát một cái đau nhói la oi ói, cô uể oải ôm dĩa hoa quả vào lòng thuận tay đút một trái nữa vào miệng nhai nhòm nhoèm đáp: "Là anh ta xưng phong mà con cản sao được, người ta đã có lòng thì cứ để họ được toại nguyện đi ạ."
"Cái con bé này hết nói nổi con" bà Lâm không sao nói lại được chỉ có thể tức giận đánh vài cái nữa cho bỏ tức.
Chúc mọi người thất tịch vui vẻ!!!

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now