Chương 13

5 1 0
                                    

Chiếc xe bán tải dừng lại trước căn nhà xa hoa, Quỳnh bước đến nhấn chuông cửa không khỏi gấp gáp, quản gia nhìn thấy cô không khỏi cúi chào nhưng trong mắt Quỳnh nào có để ý nhiều vậy, cô đi thẳng vào nhà, bước từng bước nhanh chóng lên đến căn phòng, cánh cửa bị khoá trái bên trong, cô tức giận đạp cửa, quản gia thấy cô như vậy không khỏi khiếp sợ.
Ông đứng bên khuyên ngăn: "Có chuyện gì chúng ta từ từ nói được không cô Tố Như?"
Quỳnh không nghe loạt tai bất cứ lời gì nữa, quay sang lạnh lùng trừng mắt, giọng điệu hạ lệnh: "Mở cửa."
Ông quản gia đứng ấp úng mãi: "Nhưng... nhưng..."
Quỳnh chẳng quản nữa tiếp tục đạp cửa, chiếc khoá không chịu nổi dần bung ra, cánh cửa mở toang, bên trong không thấy bóng người, cô nhìn xung quanh tìm kiếm, nơi góc giường có thứ gì đó đang run.
Là Như Ngọc, cô ta ngồi cuộn người trong góc không ngừng run rẩy, Quỳnh ngồi xuống nắm lấy cổ áo cô ta, ánh mắt hung hăn hỏi: "Có phải mày nghe không hiểu tiếng người không?"
Như Ngọc ngước lên nhìn thấy cô càng thêm sợ hãi, vùng vẫy, ánh mắt như kẻ điên loạn, hai tay ôm đầu không ngừng lầm bẩm: "Không phải do tôi, không phải do tôi!"
Quỳnh nghe thấy vậy lửa giận càng bốc lên, cô tát Như Ngọc một cái ngã sõng ra đất, nhã từng chữ qua kẻ răng: "Không phải do mày sao? Tao đã cảnh cáo nhưng mày vẫn cố qua giới hạn. Tốt nhất là mày nên cầu phúc đi bà ấy mà có mệnh hệ gì tao sẽ cho mày cùng chết theo luôn."
"Tao.... tao..." Như Ngọc mặt bị tát sưng lên như bánh bao ngồi dưới đất sợ hãi.
Vừa đúng lúc bà mẹ về nhìn thấy cảnh tượng, bà ta không khỏi đau lòng nhào đến ôm con gái vào lòng, Quỳnh không nói gì thêm bỏ lại bóng lưng xa dần.
Hơn hai tiếng trôi qua, bà Lâm bên này cũng đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm, Quỳnh ngồi trong phòng lâu bí bách cô đi ra ngoài châm điếu thuốc, vừa rít một hơi, ông Lâm cũng đã ngồi xuống bên cạnh giọng quở trách: "Đã bảo đừng hút thuốc có hại cho sức khoẻ rồi mà không nghe gì cả, con thật cứng đầu."
Quỳnh ngồi bên cạnh mỉm cười dập tắt điếu thuốc trong tay nhẹ giọng đáp: "Nốt hôm nay nữa thôi ạ!"
Ông Lâm lắc đầu thở dài, ông nhìn lên bầu trời đầy sao nhẹ giọng nói: "Cảm ơn hai đứa."
Quỳnh bên cạnh khó hiểu hỏi lại: "Vì chuyện gì ạ?"
"Vì hai đứa đã đến bên cạnh hai ông bà già cô đơn này, cùng tạo nên một gia đình mang đầy hạnh phúc mà trước đây chúng ta luôn thiếu. Cảm ơn các con đã không giận ta những lần nói nặng hai đứa, mà vẫn chọn ở bên chúng ta. Đến hôm nay ta mới nhận ra cuộc sống này sẽ tẻ nhạt như thế nào nếu không có hai đứa. Ta hy vọng con và Diệp sẽ mãi là những đứa con của ta và bà ấy" ông không nhìn cô tiếp tục giải thích.
Quỳnh bên cạnh nghiêm túc nhìn ông đáp: "Không đâu là chúng con phải cảm ơn hai người đã dang tay giúp đỡ những tù nhân mãn hạn không chốn nương thân như chúng con. Cảm ơn hai bác đã luôn tin tưởng, đồng hành, bảo vệ cho con và Diệp được biết hơi ấm gia đình là như thế nào."
"Vậy chúng ta có thể là một gia đình mãi mãi được không con?" Ông Lâm nghe vậy quay sang nắm tay Quỳnh mang theo sự hy vọng.
Quỳnh nhìn ông không đành lòng gật đầu.
Ông Lâm xúc động ôm cô vào lòng trào nước mắt: "Cảm ơn con, cảm ơn con, hãy khép lại lịch sử đó đi, cuộc đời này chỉ có một Lâm Quỳnh là con gái của lão Lâm này thôi, được không con?"
Quỳnh cũng không kiềm được nước mắt gật đầu gọi: "Bố!"
"Ừ! Bố đây!" Ông Lâm bao năm rồi mới được nghe lại tiếng bố làm ông không khỏi hạnh phúc rơi nước mắt.
Hơn một tuần lễ trôi qua cuối cùng bà Lâm cũng đã được xuất viện, hôm nay cả gia đình nghỉ một ngày cùng nhau đón bà ra viện, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, miệng không ngừng lau bàu: "Có gì đâu mà mọi người phải cùng nhau đến đây vậy, tôi khoẻ lắm rồi mà xem này còn có thể múa võ được đó."
Chẳng ai cãi lại bà chỉ im lặng thu dọn đồ đạc, bỗng ti vi phát bản tin nhanh: Như Ngọc- con gái tập tài chính A bị bắt tại nhà riêng trong tình trạng nghiện ma tuý nặng, việc này khiến giá cổ phiếu công ty đang lao dốc không phanh....
"Ơ! Ơ! Kia không phải là..." bà Lâm ngạc nhiên đưa tay chỉ vào màn hình ti vi, ông Lâm cùng Diệp đều quay sang nhìn người còn lại trong phòng ánh mắt đầy ẩn ý mà cô gái nào đó lúc này chỉ chăm chú gấp quần áo không quan tâm.
Ra khỏi cổng bệnh viện Diệp níu tay Quỳnh cố ý đi chậm lại, nhỏ giọng thì thầm hỏi: "Đại ca, là chị làm phải không?"
Quỳnh không hiểu cô gái nói gì nhỏ giọng hỏi lại: "Làm gì?"
Diệp lườm cô một cái bắt đầu bật công tắc bà tám: "Chuyện con Như Ngọc bị bắt đó, có phải chị biết lâu rồi không, còn nữa có phải là chị báo cảnh sát đúng không?"
"Đâu ra lắm cái có phải thế, bố mẹ đợi con với" Quỳnh không trả lời cô chỉ bỏ lại một câu úp mở, rồi sải bước đi về phía trước sánh vai cùng ông bà Lâm.
Diệp thấy vậy càng thêm dậm chân bành bạch tại chỗ lầm bầm: "Cả tuần nay chị làm gì mỗi tối, không phải đi rình con nhỏ đó à, kèo thơm vậy mà không rủ em theo, đã thế lại còn giấu giếm không nói nữa chứ!"
"Mọi người đợi con với!" Diệp tức anh ách nhưng nhìn lại thì họ đã bỏ xa cô không khỏi co giò chạy theo.
Họ trở về cũng đã tầm chiều chạng vạng, hoàng hôn cũng chỉ còn chút tàn dư đọng lại nơi phiến lá cây, bà Lâm đang nhìn ngắm phong cảnh đột nhiên chỉ tay về miếng đất rộng lớn thở dài: "Miếng đất kia bố mẹ tính bán, mãi mà chưa tìm được ai hỏi mua, từ nhà xuống đây cũng xa, canh tác cũng tốn thời gian đi lại, khí hậu ở đây cũng không quá là mát mẻ như trên chúng ta."
Hai cô gái ngồi trên xe cũng hướng tầm mắt theo tay bà Lâm mà quan sát, Quỳnh lên tiếng trước, cô vỗ vào bên ghế lái: "Bố! Bố dừng lại xíu!"
Chiếc xe theo tiếng cô thắng lại, dần dần tấp vào bên lề, Quỳnh nhanh chân mở cửa xe phóng xuống, ông Lâm ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy con?"
Quỳnh mỉm cười đóng cửa lại đáp: "Con đi một xíu sẽ quay lại."
Quỳnh lao nhanh về phía miếng đất như một chú sóc chuột chỉ trong giây lát đã mất dạng. Phía trước mắt cô là mảnh đất rộng vô cùng bằng phẳng, các loại cây cối chen chút mọc, có cây không ngừng vươn cao hướng nắng, cũng có những khóm cây khác kiếm bóng mát để trú ngụ, tất cả tạo nên một thảm thực vật sống động, đi thêm vài bước nữa là một hố đất nông rộng tầm một sải tay, thực vật dường như không lựa chọn nơi này 'làm nhà' đất đỏ thấy rõ như miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ lâu, bên trong còn đọng lại ít mưa còn xót của đêm hôm trước, bước đến rìa mảnh đất là khoảng trời bao la, bầu trời trên cao như đang khoác tấm áo đen huyền bí đính trên đó là muôn ngàn ánh sao lấp lánh, nhìn xuống dưới có thể thấy những ngôi nhà phía xa xa đã bắt đầu lên đèn chào đón màn đêm ma mị, cùng hoà mình trong điệu khiêu vũ của bóng đêm, cạnh đó là tuyến đường giao thông liên tỉnh dập dìu từng chiếc xe nối đuôi nhau chạy hướng Nam Bắc và ngược lại, ngọn đèn xe, đèn điện nơi nhà dân cùng với ánh sáng của các vì sao tất cả như đối lập với màn đêm nhưng lại tạo cho người ta cảm giác nó là những diễn viên thực thụ chỉ đang đợi vén rèm mở màn để bắt đầu biểu diễn.
Quỳnh nhanh chóng quay lại trèo lên xe, bà Lâm bên cạnh không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Sao thế con?" Câu hỏi thay cho tiếng lòng của hai ngươi còn lại.
Quỳnh bình định lại hơi thở quay sang nhìn bà ánh mắt đầy nghiêm túc hỏi: "Mẹ! Con có thể mượn mảnh đất đó được không ạ?"
Diệp không khỏi ngạc nhiên thốt lên: "Đại ca! Chị định làm gì vậy?"
"Mở khu du lịch" Quỳnh bình tĩnh đáp.
Chiếc xe đang chạy cũng đột ngột đứng lại, ông Lâm cũng không giấu nổi cảm xúc đạp mạnh thắng xe quay sang hỏi: "Liệu có ổn không con?"
Cả ba người bị ngã nhào theo cú thắng xe của ông, bà Lâm quay sang nhìn ông làu bàu rồi quay lại nhìn thấy ánh mắt mang đầy tự tin của cô bà không khỏi tin tưởng nắm tay Quỳnh: "Mẹ tin con."
Diệp ngồi sau nổi lên nghi hoặc: "Đại ca, chị học kế toán rồi ai sẽ thiết kế mảnh đất xấu xí đó thành tụ điểm du lịch được."
"Yên tâm chị nghĩ rồi, lúc học đại học chị có quen bạn học khoa thiết kế, tuy không phải kiến trúc sư nhưng vẽ phác thảo sơ sơ cô ấy chắc có thể được" Quỳnh mỉm cười giải đáp thắc mắc.
Chiếc xe nhỏ tiếp tục lăn bánh về nhà, cả đoạn đường núi chìm trong bóng tối duy chỉ có ngọn đèn xe là ánh sáng không ngừng tiến lên, tiếng trò chuyện rộn ràng lấn át đi sự hiu quạnh nơi màn đêm.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now