Chương 8

5 0 0
                                    

Ngày hôm sau trời vừa mờ sáng họ đã đi giao rau như mọi ngày, đến khi về Quỳnh bảo ông Lâm ghé qua bến xe có việc, cô đi đến chiếc xe trắng của bác tài béo ú vừa hay gặp ông ta đang nằm ngủ, gọi ông dậy Quỳnh lấy trong túi ra một số tiền đưa cho ông ta: "Cảm ơn chú đã cho tôi ở nhờ, đây là tiền cơm tôi gửi chú."
Bác tài béo ú nhìn thấy cô cũng rất ngạc nhiên nhìn thấy số tiền trong tay cô oing không khỏi áy náy nói: "Cô đừng hiểu lầm, vợ tôi chỉ là..."
"Không đâu, tôi trước nay không muốn nợ ân tình của ai cả, chú cứ cầm đi, tôi còn có việc" nói xong cô dí tiền vào tay ông, gật đầu chào hỏi nhanh chóng rời đi.
Quỳnh trèo lên xe cất hộp thuốc lá vào bên túi rồi thắt dây an toàn không nói gì thêm, ông Lâm ngồi bên cạnh thấy cô đã xong thì nổ máy xe rời đi.
Cả đoạn đường chiếc xe chìm trong im lặng, Quỳnh không gì ngồi dựa lưng vào ghế ngủ, đến khi chiếc xe de vào trong chỗ đậu, ông Lâm tắt máy cô mới ngồi dậy mở cửa bỗng phía sau có giọng nói người đàn ông trầm khàn vang lên: "Đừng hút thuốc nhiều có hại cho sức khoẻ đó" Quỳnh nghe xong ngạc nhiên quay sang thì ông đã đóng cửa xe rời đi, cô không khỏi nhếch miệng cười ánh mắt mang đầy ấm áp trèo xuống.
Những ngày sau đó đơn hàng đặt trên mạng ngày một nhiều hơn, ông Lâm và Quỳnh cũng ở lại giao hàng có khi đến xế trưa mới về đến nhà, bà Lâm ở nhà nấu cơm xong đợi ngồi đợi hai người về ăn cùng, nhiều lần ông chồng bảo bà ăn trước đi nhưng bà không chịu nhất quyết đợi.
Đến một chiều cả ba đang ăn cơm, Quỳnh ăn xong trước đặt đũa xuống nghiêm túc nhìn hai ông bà nói: "Cháu có một đứa em ở chung phòng giam ngày mai sẽ mãn hạn tù."
"Ừ! Ngày mai con cứ qua đó gặp con bé về trễ chút cũng không sao đâu" Bà Lâm nhìn chồng rồi quay sang vui vẻ đáp.
"Con có thể xin cho em ấy đến đây ở cùng được không ạ?" Quỳnh hít một hơi bình tĩnh quan sát hai vợ chồng ông bà hỏi.
Ông Lâm nghe xong đôi đũa trên tay rớt một chiếc xuống bàn quay sang nhìn vợ mình ánh mắt đầy ẩn ý
Bà vợ nhận ra ánh mắt đó, suy nghĩ một hồi lâu bà hỏi: "Con bé đó về nhà ta ở con sẽ vui vẻ hơn chứ?"
Ông Lâm bên cạnh nghe vậy không khỏi đứng dậy kêu vợ qua một bên thì thầm: "Bà sao thế? Một đứa đã đủ làm chúng ta lo lắng giờ thêm đứa nữa bộ bà tưởng nhà chúng ta là trại tái hoà nhập cộng đồng hay gì, tôi không đồng ý."
Quỳnh bên này nghe bà hỏi cũng có chút ngẩng người, vấn đề cô nghĩ bà quan tâm sẽ là con bé đó bao nhiêu tuổi, làm được việc hay không,... nhưng không những lý dó cô nghĩ ra cũng đã sắp xếp cách đối đáp lại không nghĩ đến điều bà quan tâm là cô sẽ nghĩ gì.
Bà Lâm bên này bị chồng nói không khỏi gật đầu cho qua chuyện.
Đến khi ngồi lại bàn ăn, ông Lâm đưa mắt bảo bà nói về việc hai người đã bàn bạc, bà vợ ông gấp miếng thịt bỏ vào chén cô gái vừa cất giọng nói: "Nếu con thấy vui hơn thì cứ đoán con bé đó đến đây."
Ông Lâm nghe xong không khỏi thả đũa xuống lớn giọng hỏi: "Tôi với bà bàn bạc thế nào mà bà lại nói vậy, tôi không đồng ý đâu" nói rồi ông đùng đùng đứng dậy bỏ đi.
Quỳnh ngồi bên cùng im lặng không nói gì thêm, bà Lâm biết cô nghĩ gì bà đưa bà tay già nua nhăn nheo, lòng bàn tay chai sạn nắm lấy tay cô an ủi: "Con đừng buồn ông ấy, đời người không ai là không phạm sai lầm cả chủ yếu là bản thân có biết sửa chữa và thay đổi không thôi. Hôm qua là quá khứ mà quá khứ chính là lịch sử, nó chỉ để lại cho con bài học kinh nghiệm không nên biến nó thành bóng đen giam cầm bản thân. Quỳnh! Bác biết con là một đứa trẻ con, chỉ cần con vui vẻ mọi việc bác đều đồng ý" nói xong bà ôm cô vào lòng ấm áp vỗ về nói: "Đứa trẻ ngoan mọi chuyện rồi sẽ qua, cuối đường hầm luôn là ánh sáng chỉ cần con chịu bước ra thôi."
"Có thật... thật không ạ?" Quỳnh được bà ôm ánh mắt mang đầy đau thương như con thú nhỏ cất giọng ngập ngừng hỏi.
Bà Lâm ôm cô gật gật đầu đáp lại.
Sáng hôm sau, Quỳnh dừng chiếc xe bán tải cách chiếc cổng hai tháng trước cô vừa bước ra, đứng bên cạnh cửa xe cô rút điếu thuốc lên châm, tóc mái đã dài hơn trước được rẽ ngôi giữa chiếc áo thun trơn đen cùng chiếc quần jean dài, cô gái bước ra khỏi cổng trại ánh mắt nghi ngờ từ từ thập thò đi đến, một bên tóc che mất nửa trên khuôn mặt Quỳnh làm cô gái không thấy rõ ngũ quan nhìn thấy sóng mũi cao cùng bờ môi mỏng đang ngậm điếu thuốc cô ngập ngừng dò hỏi: "Đại ca?"
Quỳnh nghe thấy giọng nói quen thuộc của những tháng trước ùa về trong ký ức, cô nhanh chóng quay sang hướng phát ra âm thanh.
Cô gái nhìn kỹ thấy đúng là người quen không khỏi nhảy cẩn đến ôm lấy Quỳnh vui mừng reo hò: "A! Là đại ca! Đúng là chị rồi! Em cứ tưởng chị sẽ không đến chứ! Mừng quá!"
Quỳnh thấy cô gái mừng rỡ như vậy không khỏi mỉm cười, dập tắt điếu thuốc trên tay cô gỡ 'dây leo' trên người ra nhìn qua khuôn mặt còn vài vết xanh tím không khỏi nghiêm giọng hỏi: "Bị sao thế?"
Cô gái vui vẻ thật thà đáp: "Từ sau khi đại ca ra ngoài bọn nó xúm nhau đánh em nhưng em không đánh trả. Em sợ sẽ trễ hẹn gặp đại ca nên mặc kệ hết, chị thấy em giỏi không?"
Quỳnh nghe thấy cô gái trước mặt nói không khỏi có chút đau lòng.
Cô bé rất nhanh chuyển chủ đề, cô đi quanh chiếc xe bán tải mừng rỡ hỏi: "Của chị sao?"
Quỳnh mở cửa xe trèo lên nhếch mép nói: "Mới hai tháng mà làm như trúng số không bằng."
Cô gái cũng rất nhanh trèo lên xe thắt dây an toàn nịnh bợ:"Đại ca biết không từ ngày em theo chị là đêm nào em cũng mơ thấy một tương lai tốt đẹp bên chị cả, em tin chị."
"Nịnh hót" Quỳnh bật mở xe không khỏi lắc đầu mắng cô gái bên cạnh.
Chiếc xe bán tải chạy ngang qua một chiếc xe con hoà mình vào dòng xe đông đúc của thành phố Trung Vân.
"Đã tìm thấy rồi ạ" một người đàn ông ngồi trên chiếc xe con đậu bên một góc đường vừa nhìn thấy chiếc xe tời đi anh ta gọi điện thoại báo cho ai đó không rõ đối phương nói gì chỉ nghe thấy anh ta dạ dạ vài ba lần rồi cúp máy, chiếc xe cũng quay đầu hoà mình vào đong chảy hối hả.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now