Chương 18

4 0 0
                                    

Căn phòng bếp toả ra mùi thơm làm bụng Tâm muốn đình công, cậu nhìn thấy cô gái mặc áo sơ mi đen, tay áo được xăn qua khuỷ tay, cánh tay không ngừng đảo thứ gì đó trên bếp, cô không quay mặt lại chỉ chìa một cánh tay ra gọi: "Diệp lấy hủ bột ngọt."
Tâm nhất thời xoắn xít tìm trong chiếc rổ cạnh bếp, cậu không biết nên lấy hủ nào chỉ đành bốc đại đưa cho cô, Quỳnh bên này nhận được chiếc hủ thấy màu nắp có chỗ không đúng, cô vặn mở bên trong là đường, không khỏi tức giận quay sang mắng: "Đã dặn bao nhiêu lần đây là... sao lại ở đây, Diệp đâu" nhìn thấy cậu thanh niên trước mặt cô có chút ngạc nhiên nhưng tất cả chỉ xẹt qua giây lát rất nhanh đã bình tĩnh lại hỏi.
"À! Cô ấy có việc bảo tôi qua đây phụ" Tâm nhanh miệng đáp lại.
"Không cần đâu, ra ngoài ngồi chơi đi, sắp xong rồi" Quỳnh không cần suy nghĩ giọng điệu lạnh lùng đuổi khách.
"Tôi có thể giúp được mà cô đừng ngại" Tâm sợ cô ngại nên giải thích.
"Giúp? Tôi nhờ lấy bột ngọt anh lại đưa tôi đường là giúp sao?" Quỳnh không khỏi nhếch mép cười khinh bỉ đáp.
"Tôi...tôi...tôi..." Tâm biết mình sai chỉ ấp a ấp úng
Quỳnh nhìn cậu ta ngượng ngùng cả ngày trời cũng không nói được gì có chút mềm lòng đáp: "Muốn ở đây thì cứ ở lại."
Quỳnh bên này nấu xong một món xào múc ra dĩa đang định đặt lên mâm thì Tâm đã hiểu ý lấy chiếc mâm ra để trước nhận lấy dĩa thức ăn đặt vào, hai người cứ thế làm việc rất ăn ý cho đến món canh, món kho.
Ăn cơm xong Diệp bảo mình sẽ ở lại với ông bà  Lâm nên Tâm chỉ có thể ngồi xe Quỳnh trở về khu du lịch, cả đoạn đường tối tăm chỉ có ánh sáng của đèn xe chiếu rọi một mảng làm Tâm không khỏi sợ sệt, túa mồ hôi lạnh, cậu nắm chặt lấy dây an toàn không dám mở mắt, Quỳnh bên này nhìn thấy hành động kỳ lạ của cậu không khỏi cất tiếng hỏi: "Sao thế?"
"Tôi.... tôi... tôi hơi sợ" cậu run rẩy cất tiếng đáp
Quỳnh khẽ cười đáp: "Không ai làm gì được cậu đâu,đừng lo, có tôi đây rồi."
Tâm nghe xong ký ức ùa về hiện thực đang xen quá khứ, cậu nhớ đến một cô gái mặc đồng phục học sinh cũng từng nói như thế, tất cả hình ảnh hiện lên quá đổi chân thật, cậu đưa tay ôm lấy đầu không ngừng lắc.
Quỳnh bên này nhìn thấy hành động bất thường nhanh chóng tất xe vào lề hỏi: "Này! Cậu bị sao thế?"
Cậu thanh niên không đáp lại cứ như ở trong thế giới của mình nét mặt hằn lên sự đau đớn khổ sở tột cùng, bất chợt gào thét lên: "Đừng mà" rồi ngất lịm đi.
Quỳnh nhanh chóng xe chạy về khu du lịch,
Tâm nằm trên giường cơ thể không ngừng đổ mồ hôi, thân nhiệt nóng hầm hập, một vị khác ở khu du lịch là bác sĩ đã truyền nước cho anh, vị bác sĩ  căn dặn qua đêm nay nếu không hạ sốt thì phải đưa đi bệnh viện. Quỳnh mỉm cười cảm ơn, tiễn anh ta đi cô quay lại căn dặn một chàng trai ở lại túc trực có việc gì thì gọi, còn bản thân đang định quay người rời đi, lại bị một  bàn tay nắm lấy tay cổ tay, cô giật mình quay lại- là Tâm, mu bàn tay trắng trẻo, các ngón tay thon dài như gọng kiềm nắm chặt lấy cổ tay cô, miệng cậu ta không ngừng lẩm bẩm những câu vô cùng rời rạc: "Đừng đi! Chị ơi! Cứu em! Tránh ra! Xin hãy tha cho tôi."
Nơi cổ tay truyền đến cơn đau nhói, cô không khỏi nhăn mặt, cậu nhân viên bên cạnh hiểu ý, ngồi xổm dậy gở tay Tâm ra nhưng không hiểu một người ốm yếu như cậu ta sức lực ở đâu mà cậu thang niên kia gỡ mãi không được, Quỳnh chứng kiến tất cả chỉ đành cất giọng nói: "Được rồi! Cậu về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi được rồi."
"Nhưng...." cậu nhân viên nghe xong không khỏi mâu thuẫn ấp úng.
"Ra khỏi phòng nhớ đóng cửa lại giúp tôi nhé" Quỳnh thay cậu ta đưa ra quyết định, cô bình tĩnh đi đến ghế ngồi xuống nói.
Cậu thanh niên chỉ có thể cúi chào làm theo ra khỏi phòng cậu cũng rất hiểu chuyện nhẹ nhàng khép cửa lại.
Căn phòng chỉ còn lại cô và cậu thanh niên đang nằm trên giường khuôn mặt khó chịu không ngừng chau mày, nơi cổ tay truyền đến cơn đau từng cơn, Quỳnh cúi người thì thầm vào tai cậu ta đầy trấn an: "Không sao đâu, có tôi đây rồi, yên tâm nhé" những lời ấy vậy mà có tác dụng vô cùng bàn tay nắm chặt của cậu từ từ buông lỏng hơn, Quỳnh nhìn thấy được nơi cổ tay mình bị bóp đến hằn đỏ lên.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now