Quỳnh lo lắng mở cửa ra, Tâm đang ngồi trong bồn tắm, cả thân trên bị chà xát đến nỗi đỏ ửng lên, có chỗ có bị rách da ứa lên vài tia máu, Quỳnh đi đến bên cạnh bắt lấy cánh tay đang không ngừng kỳ cọ kia, Tâm nhìn cô ánh mắt chống đối đáp: "Tôi phải kỳ cho sạch, vẫn còn bẩn lắm."
Quỳnh không thả tay cậu ra cô dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay ấy, giọng mang theo chút đau lòng nói: "Đã sạch rồi, cậu đừng kỳ nữa."
"Không đâu, vẫn còn bẩn lắm" cậu đưa tay còn lại đẩy bàn tay của cô ra, tiếp tục kỳ cọ.
Quỳnh nhìn thấy cậu như thế không khỏi thương xót, cô chồm người đến ôm cậu vào lòng, giọng có chút run run van nài: "Xin lỗi! Xin lỗi cậu! Đừng kỳ nữa được không, tôi thấy cậu rất sạch không bẩn một chút nào cả."
Tâm bị cô ôm cứng đơ người, cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là mùi của cô gái cậu ngày đêm mong nhớ, ngày đêm hy vọng cô đột ngột xuất hiện như ở con ngõ ấy cứu lấy cậu, Tâm không kiềm được nước mắt tuôn ra như vỡ đê, cậu bất lực trách mắng: "Sao giờ chị mới đến? Tại sao? Tại sao?"
Quỳnh không biết mình đã làm sai điều gì nhưng nghe thấy giọng trách mắng đó cô chỉ có thể ôm cậu thật chặt xin lỗi không ngừng, cô không biết tại sao bản thân lại cảm thấy có lỗi vô cùng chỉ muốn xin lỗi cậu như an ủi chính tâm hồn tội lỗi của mình vậy.
Tâm bước ra khỏi phòng tắm cũng đã là lúc mặt trời dần thức giấc, cậu chạy đến ôm chầm lấy cô gái đang đứng bên cửa sổ, Quỳnh bị ôm có chút bất ngờ, cô không xoay người lại để mặc cậu cất giọng hỏi: "Chị lại ra ngoài sao?"
Cô không trả lời chỉ cười nhạt hỏi lại: "Có việc gì sao?"
"Có thể cho em theo cùng không?" Tâm ở sau nhỏ giọng hỏi.
Quỳnh dí điếu thuốc trong tay vào tàn, định xoay người lại nhưng cái ôm của cậu siết chặt cô chỉ đành mỉm cười trấn an: "Ở đây rất an toàn, phía cầu thang có một chiếc cửa mở thông minh mở khoá bằng mật khẩu và vân tay, trên này chỉ có hai phòng, một của tôi, hai là của Diệp nên cậu cứ yên tâm."
Tâm không đáp lại, cậu im lặng một hồi lâu rồi chậm rãi kể lại: "Lần đầu tiên tôi bị bọn chúng xâm hại là hôm tôi đi bộ về nhà, chờ mãi chờ mãi không thấy bác tài nên tôi đi bộ về, ngay tại con ngõ tối đen đó bọn chúng đã...." cậu càng kể cánh tay càng siết chặt lại, Quỳnh cảm nhận được cơ thể đang gồng lên phía sau cô lên tiếng cắt ngang: "Không muốn kể thì đừng kể, không muốn nhớ lại thì xếp nó vào một chiếc hộp thả vào biển cả đi."
"Không đâu, tôi muốn kể cho chị nghe" Tâm nghe vậy vẫn kiên quyết chọn kể, cậu bình tĩnh kể tiếp: "Đến khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, từ đó đêm nào tôi cũng gặp ác mộng về những tên đó nhưng không rõ mặt, con hẻm tối đen, ba tôi có từng dò hỏi nhưng tôi không thấy mặt họ làm sao miêu tả, cho đến khi gặp chị đó."
"Ừ" Quỳnh gật đầu đáp lại.
Tâm nhận được lời đáp tiếp tục kể: "Sau đó hắn không tìm đến tôi nữa, cho đến năm lớp mười một, tôi ở trong phòng học bài thì hắn lại đến, hắn không tha cho tôi, mặc tôi gào thét, hắn..." kể đến đây giọng cậu đầy sợ hãi siết chặt nắm tay, Quỳnh cũng cảm nhận được sự thay đổi đưa tay nắm lấy đôi tay cậu vỗ về.
Tâm nhận được sự vỗ về, cậu bình tĩnh kể tiếp: "Hôm sau tôi hỏi ba tại sao hắn ta lại vào nhà mình được thì ba tôi bảo hắn là con một đối tác quan trọng bảo rằng trước kia có học cùng trường nên muốn lên thăm tôi, tôi đâu thể nói với ông rằng tên biến thái kia đã làm chuyện đồi bại với con mình ngay trong chính căn nhà của ông. Từ sau đó tôi vô cùng đề phòng khoá chặt chốt cửa, cho đến một hôm đã rất lâu rồi tôi không còn thấy hắn đến nữa, tôi đang cầm quyển vở mở cửa phòng bước vào thì hắn đã ở đó, tôi sợ hãi mở tung cửa định bỏ chạy, hắn đã tóm tôi lại vào phòng, tiếng kêu cứu cũng bị cánh cửa ngăn lại."
Cổ họng Tâm có chút khô khốc, cậu dừng lại nuốt nước miếng kể tiếp: "Chị biết không vậy mà tiếng kêu của tôi lại không một ai đáp lại, mãi đến năm lớp mười hai tôi mới biết, cha tôi biết mọi chuyện nhưng ông vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua vì cha của hắn ta có thể bóp chết công ty của chúng tôi như bóp chết một con muỗi, mà ông ấy không thể nhìn công sức gầy dựng bao năm của mình bị phá huỷ được nên chỉ có thể mặc sức cho hắn xâm hại tôi"
"Chưa hết đâu" Tâm cất giọng cười nhưng lại mang đầy chua xót nói tiếp: "Đến khi tôi tốt nghiệp mười hai, ông ấy bảo rằng đã sắp xếp cho tôi một ngôi trường tốt ở nước ngoài, bảo tôi qua đó cố gắng học hành thực chất là ông ấy đã bán tôi cho hắn chỉ để đổi lấy một miếng đất thôi. Ở bên đó tôi bị hắn hành hạ người không ra người, quỷ không ra quỷ, tôi từng đi kiện nhưng đơn chưa tới nơi đã bị bắt về. Hắn lại càng một hung bạo hơn, tôi sợ hãi lắm. Sau này trốn về nước, hắn không tìm thấy tôi đã uy hiếp bố tôi, ông ta không biết tôi ở đâu hắn đã cho ông ấy vào tù vì tội ăn hối lộ, cơ ngơi của ông ta cũng sụp đổ luôn. Tôi biết hắn luôn tìm kiếm mình nên chỉ có thể trốn đến nơi khác và rồi rất may tôi đã gặp lại chị."
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Diệp hớt hãi thở phì phì hỏi: "Đại ca! Chuyện hôm qua... hôm qua.... à.... em đợi chị bên ngoài nhé" cô nhìn thấy cảnh tượng trong phòng có chút ngại ngùng ấp úng để lại một câu đợi rồi lịch sự đóng cửa phòng lại
Tâm bên này cũng ngại ngùng buông cánh tay ra, Quỳnh quay lại xoa đầu cậu dặn dò: "Nghỉ ngơi đi, tôi đi xử lý công việc đã" nói xong cô đi đến tủ quần áo lấy một bộ rồi rời đi.
Quỳnh tắm xong tinh thần cũng thoả mái hơn, cô bước đến soi mình trong chiếc gương bên cạnh tủ gài lại nút áo sơ mi nơi cổ tay, Diệp ngồi trên giường đợi cô mãi không nhịn được bước đến bên cạnh hỏi cả tràng:
Đêm qua đã xảy ra chuyện gì thế?
Chị với anh ta là sao?
Người anh ta thích lẽ nào là chị?
Còn nữa, chuyện vị khách bị đuổi kia là thế nào?
Còn nữa... còn nữa....
Quỳnh cài xong hai khúc áo cũng không cắt ngang, cô bấm gọi cho nhân viên phân phó: "Tôi cần cô làm ba việc: thứ nhất cho nhân viên dọn dẹp lại căn phòng đêm qua, thứ hai đè hết tin đồn tối qua xuống, thứ ba tuyển thêm một ca sĩ mới" đầu dây bên kia rất nhanh đã nhận lệnh.
Diệp thấy cô không để tâm đến câu hỏi của mình nên nổi giận đùng đùng đứng chắn trước mặt Quỳnh còn chống nạnh như một anh hùng lẩm liệt hỏi: "Đại ca, chị có nghe em hỏi không thế?"
Quỳnh đưa tay đẩy nhẹ cô sang một bên đi đến bên mép giường ngồi xuống hỏi: "Em hỏi nhiều như vậy là muốn chị trả lời câu nào trước?"
"À thì câu nào cũng được" Diệp có chút lớ ngớ đáp lại.
"Nhiều quá chị không nhớ hết, em ghi ra giấy đi tối về chị sẽ từ từ giải đáp" nói xong cô mỉm cười đứng dậy xoa đầu Diệp rồi rời đi.
Diệp ngồi ngơ trong giây phút rồi đứng dậy đuổi theo hét lớn: "Đại ca! Chị đứng lại cho em, chị xem em là con nít à còn lừa viết thư, hôm nay mà không nói xong đừng hòng rời đi, đứng lại cho em."
Quỳnh đóng cửa phòng lại cô quá hiểu Diệp nên đã nhanh chân chạy ra xe, đến khi Diệp đuổi đến sân thì chiếc xe cũng đã ra khỏi khu du lịch để lại chiếc bóng xa mờ.
Cả đêm không được ngủ an giấc, Tâm nghe lời trèo lên chiếc giường đắp chăn lại như một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, cậu cảm thấy hơi thở của cô vẫn còn lưu trên giường một cảm giác an toàn cậu đã thiếu từ lâu, cậu mỉm cười từ từ chìm vào giấc ngủ.
YOU ARE READING
Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn Vân
Short Story"Một gia đình hoàn hảo không nhất thiết phải chung dòng máu với tôi gia đình là nơi bạn được sưởi ấm, là chốn quay về, là bình yên trong lòng và nụ cười hạnh phúc trên môi. Lâm Quỳnh- nữ tù nhân mãn hạn tìm kiếm chốn dừng chân và định mệnh đã đưa cô...