Chương 14

3 0 0
                                    

Hai năm sau...
"Nào! Mọi người xếp hàng mua vé vào nhé!" Một cô gái đang ngồi bên quầy thu tiền cạnh cổng chính không ngừng phát thanh
Lượng khách năm nay tăng hơn năm trước rõ rệt, khu du lịch Lâm Viên đợt hè gần như chật kín, mảnh đất năm nào không ai thèm nhìn đến đã được cải tạo với một lối đi dài rộng bằng cánh tay ven hai bên là đồng cỏ rộng mênh mông được cắt tỉa gọn gàng, đi hơn nửa cây số là hàng chục chiếc lều nằm rải rác trên bãi cỏ, bên cạnh không xa sẽ có một cây toả bóng mát, bên cạnh gốc cây sẽ có một chiếc bàn ghế nhỏ đủ cho một gia đinh nhỏ bốn người, phía cuối con đường là một sân khấu rộng lớn, bước lên bậc tam cấp là sân khấu như hoà vào mây trời, đứng đây có thể quan sát được những ngọn núi hùng vĩ phía tây xa xôi cũng những đám mây đang chậm trôi, cứ như bạn đang cửi mây du ngoạn trên trời, phía dưới là những mái nhà đỏ nhấp nhô cùng những cánh đồng lúa vàng ươm trĩu nặng, phía đông xa xôi là những chiếc sẽ chở hàng bận rộn xuôi ngược. Cách sân khấu ước chừng ba bốn trăm mét là những căn nhà gỗ mái tam giác dựng gần nhau, phía trước mỗi căn đều có bậc tam cấp bước lên là một lan can nhỏ được dựng, phía trên mỗi căn có treo một chiếc đèn kéo quân phiên bản nhỏ, mở cửa bước vào bên trong là một căn phòng nhò với chiếc giường rộng dành cho hai người, nội thất được thiết kế vô cùng đơn giản nhưng lại rất hoà mình với thiên nhiên, đẩy cánh cửa kính bước ra là lang cang buổi tối có thể ngồi ở đây ngắm cảnh đêm vô cùng tuyệt hảo. Đi hết dãy nhà gỗ là một góc đất nhô ra từ đây phóng tầm mắt ra có thể thấy rõ sự hùng vĩ của núi rừng, nơi này được dựng một lan cang thấp như một băng ghế dài có thể ngồi nghỉ ngơi cũng là địa điểm chụp ảnh yếu thích của rất nhiều bạn trẻ yêu thích khám phá, ưa mạo hiểm.
Hướng phía tây có một căn nhà gỗ hai tầng hai gian rộng lớn, lưng dựa núi, mặt hướng về biển, cũng là nơi có thể quan sát hết mọi việc diễn ra ở đây.
"Chị Diệp! Có người đến xin ứng tuyển ạ" một cô gái trẻ gõ vào cửa nhà báo.
"Ừ! Mời cậu ấy vào đi" cô gái trong nhà nhẹ giọng đáp lại.
Cô gái bên ngoài vâng lời cúi người lịch sự đưa tay mời cậu trai phía sau bước vào
Bên trong căn nhà được chia thành nhiều gian nhỏ, Diệp đang ngồi trước một chiếc bàn gỗ lớn với đủ các giấy tờ trước mặt, cô để tập hồ sơ qua một bên mỉm cười ngước nhìn, người đàn ông trước mắt làm cô không khỏi đứng hình.
Cậu thanh niên cao hơn mét bảy, thân hình khá ốm, nhìn cậu ta khá giống cây sào, cậu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, ngũ quan vô cùng sạch sẽ, đôi mắt hai mí to tròn có gì đó ươn ướt, lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng hơi mím lại, nước da cậu vô cùng trắng trẻo, nhìn qua rất dễ nhầm tưởng là con gái.
Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng kết hợp cùng quần jean trên vai vẫn đeo chiếc ghita
Cậu bị nhìn chằm chằm có chút lúng túng, đỏ mặt, quơ quơ tay trước mặt cô gái đối diện: "Chị! Chị ơi!"
Diệp bị cậu gọi không khỏi hoàn hồn mỉm cười mời cậu ta ngồi, cô ngại ngùng xin lỗi: "Xin lỗi! Lúc nãy tôi thất lễ quá! Cậu tên gì vậy?"
"Tôi tên Tâm, năm nay hai mươi bảy tuổi, tôi thấy thông tin tuyển nhân viên của mọi người nên..." cậu ta chậm rãi giải thích.
"À! Vậy là anh lớn hơn tôi rồi! Xin chào! Em tên Lâm Diệp, năm nay hai mươi ba tuổi hiện đang là quản lý công ty cung ứng rau" Diệp nhanh chóng đưa tay ra chào hỏi làm quen.
"Hả? À! Công ty... rau?" Cậu ta ngơ ngác đưa tay ra đáp lại.
"À! Công ty của em có hai mảng, một là cung ứng rau cho các siêu thị, cửa hàng,... do em làm quản lý mảng còn lại chính là khu du lịch này do lão.. à chị em- Lâm Quỳnh quản lý, đáng ra hôm nay chị ấy sẽ phỏng vấn anh nhưng vì công ty có việc chị ấy cùng trợ lý ra ngoài rồi nên em thế chỗ  đó mà" Diệp vui vẻ giải thích cho cậu ta, bàn tay cứ nắm mãi không buông.
Tâm bị nắm tay của cô làm cho ngại ngùng cậu ta từ từ rút tay nhưng vẫn bị nắm, cậu ta khó xử hỏi: "Vậy tôi biểu diễn một ca khúc cho cô nghe nhé" cậu ta có cơ hội nhanh chóng rút tay lại quay sang mở túi đựng đàn.
"Không cần đâu! Em nhận anh rồi! Anh có thể đi làm khi nào ạ?" Diệp đưa tay ngăn cản ánh mắt khẳng định nhìn anh ta hỏi.
Hả? À! Từ hôm nay cũng được ạ" Tâm sững người ngạc nhiên sau đó nhanh chóng đáp lời.
"Vậy được, em dẫn anh đi tham quan nơi này nhé" cô rời khỏi chiếc bàn hăm hở chạy về phía cậu ta nói.
Hai người đi dạo được vài vòng, Lâm Diệp không ngừng giới thiệu cho cậu ta đủ chỗ, miệng cô không ngừng nghĩ, ngày thường cô ấy qua đây không phải công việc chính thì cũng sẽ là bám dính lấy Quỳnh nếu không thì cũng chỉ ở trên phòng ngủ hôm nay thấy cô chịu làm hướng dẫn viên, tất cả nhân viên trong khu du lịch không khỏi ngạc nhiên xì xầm to nhỏ.
Vừa đúng lúc, chiếc xe con màu đen vững chải từ cổng phụ của khu du lịch ngày một tiến gần về phía căn nhà gỗ, Lâm Quỳnh chậm rãi bước xuống xe, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi đen tay dài, kết hợp cùng chiếc quần tây đen, kiểu tóc tomboy rẽ hai mái bồng bềnh kết hợp cùng chiếc kính râm làm cho cô vô cùng cuốn hút, đón cô là một nhân viên văn phòng, cô gái  mở một văn kiện đưa cho cô hai người vừa đi vừa thảo luận.
Phía bên này Tâm không khỏi thắc mắc quay sang hỏi Diệp: "Cô gái lúc nãy là ai vậy?"
"À! Anh hỏi cô gái vừa bước xuống xe đấy à" Diệp nhìn theo hướng tay cậu ta hỏi lại
Tâm nghe cô hỏi không ngừng gật đầu
"Chị ấy là Lâm Quỳnh, lúc nãy tôi có kể với anh đó, khu du lịch này là một tay chị ấy tạo dựng đấy, còn nữa công ty cung ứng rau cũng là nhờ chị ấy mà chúng tôi không ngừng mở rộng quy mô, thành lập công ty riêng có nhãn hiệu đàng hoàng, trên các siêu thị cũng có thương hiệu của chúng tôi đó, các cửa hàng, siêu thị nhỏ cũng có hết đó, lợi hại không?"
Diệp như chạm đúng vào dây thần kinh khoe khoang cô không ngừng giải thích cho cậu nghe.
"Còn nữa tất cả sự thành công này đều có tôi cùng tiến cùng lùi với chị ấy đấy" Diệp cũng không quên vỗ ngực xưng tên mình vào
Tâm đứng bên cạnh nghe xong không khỏi giơ ngón tay trái lên tán dương: "Hai người giỏi thật."
"Chứ sao? Mà đúng ra phải nói là gia đình chúng tôi chứ, bố mẹ nữa, hai người rất tin tưởng vào quyết định của chúng tôi, nếu không làm sao có cơ ngơi thế này được" Diệp được tán dương không quên công ơn của ông bà Lâm.
"Mọi người giỏi thật" Tâm không khỏi tấm tắt gật đầu tán dương.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now