Chương 16

3 0 0
                                    

Sáng hôm sau Quỳnh vừa tỉnh dậy đầu đã đau như búa bổ, cô không ngừng đưa hai tay lên xoa huyệt thái dương của mình, mở mắt ra toàn cảnh xung quanh không khỏi làm cô ngạc nhiên, đây đâu phải phòng mình, cố nhớ lại chuyện đêm qua nhưng tất cả đều mơ hồ, đầu lại càng thêm đau, cô đứng dậy rời đi.
Tâm bưng một chiếc khay bên trên có một tô cháo nóng hổi cùng chiếc muỗng đặt bên nhưng về đến phòng lại không thấy người đâu, cậu có rầu rĩ để tô cháo lên bàn nhỏ.
Quỳnh bên này trở về phòng tắm rửa thay bộ quần áo mới nhìn cô không còn giống kẻ chán đời bầu bạn cùng rượu và ánh trăng đêm qua, Diệp từ ngoài đẩy cửa bước vào khuôn mặt không thể đen hơn đi đến ngồi lên giương cô không nói gì, Quỳnh bên này chỉ liếc mắt nhìn cô một cái không nói gì.
Diệp ngồi trên giường càng thêm chán nản lăn ra đạp rầm rầm vào giường không ngừng la hét: "Tại sao? Tại sao vậy? Đại ca ơi!"
"Hửm?" Quỳnh không nhìn cô chỉ bình thản mở tủ quần áo chọn, chọn lựa lựa đáp.
Diệp bên này ngồi bật dậy hỏi: "Tại sao những người đàn ông đẹp trai đều bị kẻ khác hốt hết rồi, vừa tới tay em thì cũng đã là hoa có chủ, ôi cõi lòng này, ông trời ơi sao ông lại tàn nhẫn với con vậy."
Trong lúc Diệp đang than thở không ngừng trách đời rồi trách trời thì Quỳnh cũng đã thay xong quần áo, cô đi ra cửa phòng chỉ bỏ lại một câu: "Vớ vẩn"
"Lão đại, khoan đã, chị đã từng yêu ai chưa?" Diệp nhanh chân chạy theo, bám lấy tay cô lém lỉnh hỏi mùi rượu nhàn nhạt toả ra.
Quỳnh đưa tay lên che mũi khuôn mặt ghét bỏ đáp: "Không có thời gian" rồi gỡ những móng vuốt bên tay ra sải chân bước xuống lầu.
Diệp đứng ngẫn ngơ lầm bầm một mình rồi chạy theo phía sau hét lớn: "Đại ca lẽ nào chị chưa từng yêu ai sao? Ôi! Để em kể tình trường của em... đợi em với...." một màn rượt đuổi thường thấy ở đây, nhân viên đi qua cũng chỉ biết mỉm cười nhường đường. Quỳnh nhanh chân leo chiếc xe con, quay đầu xe phóng đi như một mũi tên bỏ lại cô gái phía sau đang không ngừng gào thét.
Tâm bên này nhìn thấy Diệp gào thét mệt rồi ngồi bệt xuống đất thở phì phò, cậu đi đến nhìn cô nghi vấn: "Có chuyện gì thế?"
Diệp ngước mắt lên thấy Tâm có chút ngại ngùng lấy tóc che mặt, cô bây giờ không thể xấu xí hơn nữa, lớp trang điểm trên mặt đã nhoè, đầu tóc dài uốn gợi sóng bị vò lên như tổ quạ, bộ quần áo xộc xệch vẫn còn nguyên dư vị hôm qua còn đặc biệt mang theo mùi rượu nhàn nhạt, đôi chân trần từ từ đứng dậy đáp: "À, không có gì đâu, anh đi làm việc của mình đi" nói xong đang tính chuồn đi thì lại bị một bàn tay túm lấy, Tâm bên này khó xử hỏi: "Tôi... tôi không biết mình nên làm việc gì nữa, hay là cô giúp tôi với."
Diệp đưa cánh tay đang túm lấy vài loạn tóc che mặt xuống từ từ gỡ tay anh ra đáp: "Tôi... tôi cũng không biết đâu, đừng tìm tôi" nói xong cô chạy như bay về phòng mình đóng sầm cửa lại để lại một mình Tâm đứng ngơ ngác.
Cả buổi sáng cậu loanh quanh trong gian bếp, hết phụ người này rửa thịt thì lại phụ xắt thịt,... cậu ta từ từ làm thân với các nhân viên trong phòng bếp, một chị béo nịch đôi mắt bé xíu đang xắt thịt vui vẻ hỏi chuyện: "Trước đây cậu làm gì?"
"À! Tôi... tôi làm nhân viên văn phòng bình thường thôi ạ" Tâm lễ phép mỉm cười đáp lại.
Một bà bác xắt rau củ cũng hóng chuyện hỏi: "Vậy sao lại lên đây thế?"
"À! Thì... thì.... cơ duyên thôi ạ" cậu không biết phải trả lời sao cho vừa nên chọn đại đối đáp.
Bà thím khác lại cười ha hả đáp: "Chắc là có duyên thật, nhớ khi xưa chúng ta ba người lần đầu gặp Quỳnh thế mà lại ăn hiếp con bé những tưởng cô ấy ghi thù trong lòng vậy mà vẫn chịu nhận chúng ta đấy."
"Có chuyện gì vậy ạ?" Tâm tròn mắt hóng chuyện
Bà bác xắt rau tay vẫn làm việc miệng vẫn thật thà kể lại sự tình cho cậu ta đến cuối bà ta còn không quên nhớ ơn: "Nhờ có cô ấy mà chúng tôi ai nấy đều không phải vất vả chạy tới chạy lui ở vườn rau rồi còn bị hạch sách, lương cũng chỉ ba cọc bảy đồng hở ra chút là trừ, ở đây thì khác hẳn lương bổng rất tốt đãi ngộ cũng vậy, đúng giờ là về không câu thêm đâu, nếu tăng ca thế nào cuối tháng cũng được thêm tiền đã vậy đồ ăn còn dư lại cũng được cho gói mang về đấy, bao người xin vào mà không được nữa đấy."
"Ừ! Đúng đấy, tìm đâu ra cô chủ tốt vậy nhưng mà tôi nghe người ta nói hai chị em nhà ông bà Lâm đều là phạm nhân đấy" một bà thím khác ngồi xuống nhỏ giọng nói.
Chị gái béo nịch đang xắt thịt cầm con dao quay lại tức giận nói: "Thì đã sao nào? Ai không có quá khứ chứ, bản thân cô chưa chắc đã tốt...."
"Cô nói gì chứ" người phụ nữ bị nói nổi sùng lên quát lại nhưng vẫn sợ hãi con dao trong tay người kia.
Một bà thím khác cũng nhảy ra bênh vực đáp: "Đúng là họ từng phạm tội nhưng họ cũng đã trả giá bằng cả khoảng thời gian rồi, bây giờ nếu không có con gái nhà bà Lâm thì liệu chúng ta có chén cơm ăn không? Con người đừng chỉ nhìn vào quá khứ tối tăm cũng người khác rồi lấy ra rêu rao phải nhìn về hiện tại mà sống cho tương lai đi chứ."
Người phụ nữ bị nói cho nghẹn họng chỉ biết nén cục tức rời đi.
"Cậu đừng để tâm vài hôm là làm hoà đấy mà" bà thím xắt rau củ mỉm cười kéo cậu ngồi xuống cùng làm nói.
Buổi trưa trở về phòng Tâm nằm lên chiếc giường xoa xoa chiếc bụng căng phồng của mình không khỏi vui vẻ vì hôm nay thu hoạch được không ít thông tin, cậu mỉm cười chìm vào giấc mộng.
Cậu thanh niên tầm mười sáu mười bảy tuổi mặc đồng phục học sinh phổ thông, dáng người cao gầy vác sau lưng chiếc balo năngj trĩu, khuôn mặt xinh xắn nước da trắng sữa, môi đỏ hồng, cậu ngồi trước cổng trường đợi mãi nhưng không thấy bác tài đến chỉ đành đi bộ về, con đường về nhà gần nhất chỉ có thể đi qua con ngõ dài vắng vẻ kia.
Cậu thanh niên có chút lo sợ, bầu trời đã bắt đầu vào đêm, con ngõ dài tối đen, cậu lấy chiếc điện thoại trong balo ra mở đèn pin rọi về phía trước, từng bước, từng bước đi vào con ngõ.
Đi được hơn hai phần ba con đường cậu thỏ ra một hơi nhẹ nhàng bỗng một bàn tay bịt chặt miệng cậu, cả người ngã vào vòng tay của ai đó, cậu không ngừng giãy dụa, phản kháng, chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất, cậu cảm nhận được một đôi tay khác đang tóm lấy cổ chân cậu nhấc bỗng lên, không phải là một người mà bọn chúng còn có đồng bọn, một tên khác chụp lấy đôi tay đang quơ quào loạn xạ dùng một chiếc khăn cột chặt lại. Cậu nghe thấy một người con trai hỏi: "Chúng ta làm gì tiếp đây đại ca?"
Người đang bịt miệng cậu, hơi thở anh ta gần trong gang tấc, rõ là một giọng thanh niên được gọi là đại ca đó đáp lại: "Còn làm gì nữa kiếm chỗ đi."
"Không bằng ở đây luôn đi, chỗ này vừa vắng vẻ vừa tối nữa" một tên khác vui vẻ đáp lại.
"Mày thông minh rồi đấy" tên đại ca khen hắn rồi cả ba cùng cười lên điệu cười man rợn.
Tâm đột nhiên mở to mắt, không ngừng thở hì hục, cả người ướt đẫm mồ hôi, cậu ngồi dậy nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ chiều, cậu sợ hãi ôm lấy bản thân mình ánh mắt đờ đẫn.
Vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Diệp đang vội vã đi đâu đó cậu nhanh chân đuổi theo truy hỏi: "Cô đi đâu vậy?"
Diệp đang đội mũ bảo hiểm quay lại đáp qua loa: "Chuyện gia đình thôi, tôi đang gấp khi khác nói chuyện với anh nhé."
"Tôi đi cùng cô" Tâm nhanh tay lấy một chiếc mũ bảo hiểm móc trên xe bên cạnh đội lên đáp.
Diệp ngồi lên chiếc xe máy vừa tra chìa khoá vào ổ vừa đáp: "Không cần đâu."
Nhưng cô đâu ngờ chàng thanh niên kia cũng đã yên vị trên yên sau, cô quay lại nhìn anh ta, Tâm cố tình lãng tránh ánh mắt của cô thúc giục: "Không phải là chuyện gấp sao? Nhanh lên không muộn mất đó"
Diệp không có thời gian đôi co nên nhanh chóng nổ máy chở theo cậu chàng.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now