Chương 15

3 0 0
                                    

Màn đêm đã dần lên ngôi, phía hỏm đất năm nào giờ đã thành chỗ nhóm lửa trại, hơn cả chục người cầm tay nhau thành vòng tròn vui vẻ múa hát, bên cạnh đó cũng có vài ba người đang ngồi cạnh bếp than nướng những miếng thịt đã tẩm ướp thơm lựng, mọi người ai nấy đều vui vẻ vứt hết những gánh nặng nơi thành phố bận rộn, ở đây họ được tự do vui vẻ hoà mình không còn ganh đua hơn thua,
Phía gần sân khấu vài ba hàng ghế dài đã được chuẩn bị sẵn, MC bước lên khuấy động không khí bằng hàng loạt ngôn từ vui vẻ mỹ miều, cô ấy không quên giới thiệu tiết mục đêm nay: "Nào mọi người cho một tràng pháo tay chào đón ca sĩ Nguyên Tâm của chúng ta nào."
Bên dưới tóp những người bên lửa trại cũng đã mệt trở lại ghế ngồi thưởng thức âm nhạc cũng những món nướng đã được gia đình chuẩn bị, tất cả không ngừng vô tay chào đón ca sĩ.
Nguyên Tâm chậm rãi bước lên sân khấu, những ánh đèn đều tập trung hướng về anh làm anh không khỏi hồi hộp, cậu ta vẫn mặc bộ trang phục lúc sáng, không còn đội mũ nữa phần tóc đen được chia bảy ba được uốn gợn sóng nhẹ để lộ một phần vầng trán, chiếc ghi ta mới toanh đã được cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, cậu ngồi yên vị trên ghế nhìn xuống sân khấu không khỏi  có chút run sợ, nuốt nước miếng cố trấn an bản thân, mở mắt thì quá sợ hãi nên quyết định nhắm mắt chậm chậm cảm nhận âm nhạc, giọng hát nhẹ nhàng vang lên.
...
Trong đêm tăm tối em là ánh sáng tôi hằng mong
Cuộc đời dẫu bao lần bão tố cũng vì em mà cố gắng
Số phận trêu ngươi, ông trời ngược đãi cũng vì em mà tiến về phía trước
Tôi không ngừng, không ngừng chạy theo ánh sáng bé nhỏ
Chỉ mong được một lần, một lần nữa lại gặp em
....
Tiếng ghi ta từ từ hoà vào màn đêm, Tâm đã hoàn thành ca khúc của mình, khán giả bên dưới không ngừng vỗ tay, rèo hò, có người còn phát trực tiếp trên mạng, vô số bình luận, thả tim.
Diệp đứng một góc quay lại cả ca khúc không khỏi xúc động nhìn anh, đến khi Tâm vừa xuống sân khấu cô đã chạy như bay đến bên cạnh tấm tắt khen: "Anh hát hay thật đấy mà bài này tên gì vậy sao em chưa từng được nghe vậy ta?"
Tâm đứng bên cạnh gãi đầu ngượng ngùng đáp: "Bài này là tự tôi sáng tác, tên là Ánh sáng, định dành tặng cho một cô gái mà chưa có dịp."
"Hả?" Diệp không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, khuôn mặt tươi vui bỗng chốc héo rũ như cây rau thiếu nước cô không ngừng lẩm bẩm: Đúng là trai đẹp chẳng bao giờ đến tay mình mà.
"Cô nói gì cơ?" Tâm nhìn thấy cô gái bên cạnh không ngừng lầm bầm không khỏi thắc mắc.
"À không có gì! Anh làm gì làm đi, tôi còn có việc" Diệp nở nụ cười sượng trân tìm lý do chuồn mất để lại một mình cậu.
Tâm hít một hơi thật sâu cảm thấy không khí ở đây vô cùng trong lạnh, cậu nở nụ cười hạnh phúc đang chuẩn bị quay về căn phòng thì khung cảnh phía xa lại vô cùng thu hút cậu.
Góc bên rìa ngọn núi, có một người đang ngồi trên lang cang một chân gác lên kết hợp với thành tạo một hình tam giác, chân còn lại thả lỏng dưới đất, phía sau lưng là một bóng cây, nhìn qua cho người ta cảm giác như đang tựa lưng vào, tay đang gác lên chân cầm một chai thuỷ tinh tầm hơn một lít, không ngừng đưa lên miệng rồi đặt về vị trí, nước trong chai sóng sánh ngày một vơi dần theo động tác của cô , dáng vẻ mang đầy cô đơn cứ như chỉ có mặt trăng hình lưỡi liềm phía xa là người bạn thân cận, Tâm chậm rãi bước đến ngồi ở một đầu lang cang im lặng như người thưởng thức tác phẩm nghệ thuật không cần tiếng.
Chai rượu trong tay đã vơi đi hơn hai phần ba, Quỳnh định ngồi dậy đi về phòng, không biết có phải do hơi rượu hay tại tửu lượng của cô giảm sút, vừa đứng lên đầu óc xoay vòng như muốn ngã ra, rất nhanh một đôi tay đã bắt lấy, kéo cô đập vào một vòm ngực.
Tâm bên này mãi mê ngắm cô gái trước mắt đến khi cô đứng nhìn ra vẻ loạng choạng, cậu phản ứng nhanh kéo cô lại, cả khuôn mặt cô đập vào lòng ngực, cậu không toát mồ hôi, thầm cảm ơn ông trời thiếu chút nữa là đi đời rồi, cô gái trong lòng không chút cử động làm cậu không khỏi đỏ mặt, định đẩy cô ra thì cả cơ thể đối phương như không có trọng lực có thể rơi bất cứ lúc nào, khuôn mặt yên tĩnh, ánh mắt nhắm nghiền, gọi mãi mà cô chẳng chút trả lời, Tâm chỉ đành cõng cô về phòng mình, đoạn đường cậu suy nghĩ không khỏi cảm thấy lạ lùng với cô gái này thế mà bản thân lại không hề cảm thấy bài xích ngược lại còn rất an tâm, thân thuộc.
Ánh trăng phía xa đang lấy mây trời làm màn che lén nhìn trộm miệng không ngừng mỉm cười nhìn đôi trẻ dần dần khuất xa.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now