Chương 5

5 0 0
                                    

Ngày hôm sau, mặt trời còn ẩn sau lớp sương mờ bà Lâm đã loay hoay trong bếp, bà cố gắng nhẹ tay nhất có thể sợ đánh thức cô gái phòng bên.
Quỳnh không biết là do khẽ thức hay tại lạ chỗ cô mở cửa đi về phía nhà dưới, bà Lâm vừa hay lúc quay sang nhìn thấy cô gái, không khỏi nở nụ cười ái ngại hỏi: "Làm con tỉnh giấc sao?"
Quỳnh nhìn bà lắc đầu đi đến phụ giúp, giọng còn khàn nói: "Lần sau bác nên gọi tôi phụ giúp."
"Ừ biết rồi, cho con ngủ thêm là vì hôm qua thấy con mệt mỏi, lần sau sẽ kêu con" người phụ nữ vui vẻ đáp vừa múc xong tô canh đang định đặt lên mâm Quỳnh đi tới định giúp đỡ nhưng lại bị từ chối bà bảo cô nên đi làm vệ sinh cá nhân trước.
Ba người ăn xong buổi sáng, người chồng chở vợ cùng cô gái đến vườn tiêu còn mình vào thành phố giao hàng. Quỳnh khom người lấy lấy chiếc thúng đã đem xuống từ chiếc xe bán tải chuẩn bị bắt tay vào công việc, bác Lâm bên cạnh thấy cô gái đầu trần không áo khoác gì bà kêu cô qua giọng mắng trách: "Quỳnh! Từ đã con định cứ thế này làm luôn sao? Con là con gái đó ít nhất cũng mặc áo khoác vô chứ, nhanh lại đây" vừa nói bà vừa mở túi bên cạnh thúng lấy ra một chiếc áo sơ mi khá cũ kỹ cùng một chiếc mũ tai bèo hướng tay về phía cô gái vẫy vẫy
Quỳnh bên này có chút ngạc nhiên, cô thu hết cảm xúc vào lòng không bước qua chỉ mở miệng hỏi: "Không cần đâu, chúng ta bắt đầu làm từ đâu đây"
Bà Lâm nghe thế không khỏi tức giận, bà đi đến giúp cô đội mũ lên không khỏi cất giọng la rầy: "Con bé này sao mà ương bướng thế, phải biết quý trọng bản thân chứ."
Quỳnh bị hành động và lời mắng làm cho sững người, lấy lại bình tĩnh cũng là lúc bà Lâm đang chuẩn bị giúp cô mặc áo khoác, cô tránh né bảo: "Tôi có thể tự làm được" nói rồi từ từ mặc chiếc áo vào.
Bà Lâm không nói gì để mặc cô quay lại lấy trong túi ra đôi găng tay vải thô đi đến đưa cho cô đeo vào.
Hai người bắt đầu hái tiêu, Quỳnh đi theo phía sau nhìn bà làm mẫu rồi bắt chước làm theo, đến trưa khi mặt trời đứng bóng bà Lâm tìm một tảng đá có mặt phẳng rộng rãi bày đồ ăn đem theo ra gọi cô cùng qua ăn. Bà Lâm cũng như hôm qua gấp rất nhiều đồ ăn cho Quỳnh, bà vừa gấp cải ngọt đã luộc chín vừa hỏi: "Con thấy cô việc thế nào?"
Quỳnh lùa miếng cơm vào miệng vừa nhai vừa bình thản đáp: "Tốt hơn chỗ bà Sương nhiều."
"Cái gì? Con đã đến chỗ con Sương làm sao?"
Bà Lâm nghe xong không khỏi ngạc nhiên miếng cơm chuẩn bị vào miệng cũng rơi lại vào bát
"Đúng vậy" Quỳnh không nhìn bà cúi đầu chan canh đáp.
Bà Lâm đặt chén cơm xuống nhìn cô thở một hơi dài giọng xót xa: "Mấy nay con làm bên đó chắc bị nó bóc lột lắm phải không? Hèn gì mới mấy ngày mà nhìn con gầy đi hẳn."
Quỳnh có chút khựng người, cô không nhìn bà, đưa chén canh húp một hơi sạch, nhẹ giọng đáp lại: "Tôi chỉ làm cho bà ta một ngày thôi."
"Vậy nó bắt con làm gì? Chắc không phải là công việc gì nhẹ nhàng" người phụ nữ nghe cô đáp không khỏi hỏi tới nhưng định kiến về người tên Sương không hề thay đổi.
Quỳnh đặt chén cơm đã sạch bong xuống, quay sang vừa rót nước vừa đáp: "Cũng không có gì, sáng thì cũng những người đàn ông khiêng tiêu từ trong kho ra xe hàng, chiều đến gánh nước từ suối lên đổ vào lu, đổ không đầy nên bị đuổi."
Bà Lâm nghe xong tức giận đập đôi đũa trong tay xuống mặt đá, tiếng đập vang lớn do dùng lực mạnh quát: "Con nhỏ điên đó, con bé cũng chỉ là con gái mà bắt khiêng bao tiêu to tướng bộ muốn hại chết con hay gì."
Quỳnh bên cạnh cũng bị cơn tức giận của bà làm cho giật mình nhưng chỉ thoáng qua, bà cụ đối diện đột nhiên ôm ngực thở lên, Quỳnh thấy vậy nhanh chóng thả ly nước chạy qua đỡ bà, người phụ nữ đưa tay chỉ về phía túi đồ: "Thuốc! Thuốc!"
Quỳnh nhanh chóng với tay nhặt túi lên lục tìm lọ thuốc lấy vài viên đưa cho bà.
Cơn mệt dần tan, bà Lâm nắm lấy tay cô giọng còn yếu nói: "Cảm ơn con! Con yên tâm một ngày ta còn sống sẽ không để ai bắt nạt con đâu! Đừng sợ nhé!"
Quỳnh không trả lời chỉ từ từ đẩy bà ngồi dậy, còn mình thì cầm lấy chiếc mũ đi qua một góc khác nằm xuống ngủ trưa.
Bà nhìn cô gái không nói gì ánh mặt mang đầy vẻ chua xót thu dọn đồ ăn còn lại cất vào túi. Đến chiều ông Lâm đã chạy chiếc xe bán tải qua rước hai người, hôm nay thu hoạch hơn năm thúng tiêu, ông cùng Quỳnh bưng để lên phía sau xe. Chiếc xe nổ máy ba người lại quay về nhà, Quỳnh ngồi bên dựa người lên cửa ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần tàn trên từng phiến lá cây rừng, cô nghe thấy bà Lâm quay sang hỏi chồng mình: "Nợ chỗ tiệm ông Út ông đã lấy được chưa?"
Ông Lâm cứ ậm ờ không đáp lại được, bà Lâm hiểu ý, tức giận mắng: "Tôi biết ngay mà, ông đó muốn ăn luôn hay gì, nợ từ năm này qua năm nọ, mỗi lần gọi mua thì trả một đồng lấy hơn cả tấn của người ta. Bộ chúng ta là kẻ ở cho ông ta hay gì, nói đến là lại thấy máu nóng lên cao."
Ông chồng ngồi bên sợ bà vợ giận quá lại phát bệnh, ông ta nhẹ giọng an ủi: "Thôi bà đừng tức giận...."
"Ông bảo sao không tức cho được...." bà Lâm lại càng nóng hơn mắng chửi đầy con đường.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now